Tàu đêm

By CLB Văn học Xuân Diệu

Truyện ngắn của LÊ XUÂN TIẾN
 
Chuyến tàu đêm đi Qui Nhơn ghi giờ khởi hành 23 giờ nhưng trước giờ tàu chạy một giờ Hiền đã đến sân ga. Vì là chuyến đi cấp tốc ngắn ngày nên Hiền chỉ có một túi xách gọn gàng với vài thứ vật dụng cần thiết. Trong lòng chộn rộn cô không thể ngồi yên ở nhà để chờ đúng giờ.
Không khí nhà ga có vẻ buồn tẻ ngái ngủ. Thật là mâu thuẫn khi cô ra đi là lúc mọi người vào giấc ngủ (nhưng Sài Gòn 24 giờ đâu có ngủ?). Một chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm có vẻ là một sự ra đi hơn là ban đêm. Bởi vì giữa lúc mặt trời lên mọi vật càng sáng tỏ đang mời gọi cho cuộc phiêu lưu với bầu máu rạo rực trong huyết quản. Còn từ 11 giờ khuya trở đi con tàu như chìm dần vào bóng đêm. Một không khí của sự lụi tàn…

More...

Những thời gian hoang phế

By CLB Văn học Xuân Diệu

Truyện ngắn của LÊ HOÀI LƯƠNG

 
1.
“Này chim sẻ sao mi làm tổ trên đầu ta gại mỏ vào mắt ta?”
“Tôi không hiểu.”
“Sao dòng họ nhà mi không chết cả đi?”
“Hãy hỏi thượng đế”
“Này sao mi tránh câu trả lời?”
“Chào trời xanh lắm không thấy sao?” 

“Này cây sao mi bám vào tóc ta?”
“Do rễ tôi dài.”
“Sao mi không lớn như đồng loại?”
“Điều quan trọng là tôi đang tồn tại.”
“Láo toét!”
“Ai mới được chứ?” 



More...

Nằm viện

By CLB Văn học Xuân Diệu

Truyện ngắn của LÊ XUÂN TIẾN 

An chán ăn và tăng áp huyết phải nhập viện sau một ngày nằm ở phòng cấp cứu anh được đưa lên khoa nội tổng hợp.
Lúc đó đã chín giờ tối mệt mỏi nhìn căn phòng sáu giường anh cảm thấy kinh hãi. An rất sợ bệnh viện. Đó là lúc rỗng không không làm gì cả chỉ chờ đợi giờ chích thuốc uống thuốc và chờ ba bữa ăn. Không gian như thu hẹp lại chỉ có bốn bức tường hành lang không được tự do bay nhảy như ở bên ngoài. Ngoài kia sung sướng quá muốn làm gì cũng được. Biết bao công việc dự định còn dang dở. Nhưng thôi đã vào thì cứ nằm đây cái đã. Hãy tạm quên mọi việc sau cửa bệnh viện đi.

More...

Khúc hát biệt ly

By CLB Văn học Xuân Diệu

Truyện ngắn của TRẦN QUANG KHANH 

Em đi rồi
đường xưa có nắng không em
Lá hoa còn xanh
hay tàn theo tháng ngày… 

Câu chuyện đang ngon trớn giữa tôi và anh đột ngột bị cắt đứt. Bài hát từ chiếc casette đặt trên tủ trà vọng ra thiết tha. Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt anh cương nghị ánh mắt dõi xa xăm qua khung cửa - nơi những đám mây trắng lốp bồng bềnh giữa nền trời xanh veo. Cả người anh như đờ ra. Tôi hiểu anh đang bị thôi miên bởi bài hát. Và ngay bây giờ đây chắc rằng không gì có thể rứt tâm trí anh ra khỏi dòng nhạc.

More...

Sách cháy Truyện ngắn của LÊ HOÀI LƯƠNG

By CLB Văn học Xuân Diệu

1.
Đúng ngày… tháng… năm 33 sau công nguyên trên Thập gía Giê-xu Ki-tô nói câu cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng để ba ngày sau sống lại về trời sau cuộc hoá thân thành người phàm trần để cứu rỗi con người câu đó là: “Ê-li Ê-li lê-ma xa-bác-tha-ni” nghĩa là “Lạy Thiên Chúa lạy Thiên Chúa của con sao Ngài bỏ rơi con?” Chính vì câu cuối cùng này của Ngài mà tôi mới đặt tên cho câu chuyện của tôi như thế câu chuyện từ một cuốn sách bị cháy.  

More...

Nhà khóc dành cho một người (*)

By CLB Văn học Xuân Diệu

Truyện ngắn của NGUYỄN MỸ NỮ                    

Bây giờ ở ngay đấy là một quán lẫu dê. Mở đã trên ba năm. Nửa năm đầu còn thưa thớt vì xa xôi và heo hút. Ai hay cũng lắc đầu. Thật là hết chuyện mới đi mở quán nhậu dưới chân đèo. Người cảm thông thì chép miệng: “Ấy. Dưới phố đất đai chật hẹp. Mặt bằng mắc mỏ. Lại chẳng có chỗ để thả dê giết dê hầm dê và nướng dê. Chứ ngay đèo á! Có mà mênh mông bát ngát. Tha hồ…”
.................................................
(*) giải tư cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội (2005-2006) 

More...

Tiếng chuông chiều (*) Truyện ngắn của LÊ HOÀI LƯƠNG

By CLB Văn học Xuân Diệu

Tôi không muốn bạn mất thì giờ với những mô tả về cảnh đẹp chùa đẹp trên vùng núi đẹp từ lâu được xem là danh thắng. Thường mỗi khi mệt mỏi với cuộc sống đua chen chóng mặt bây giờ tôi lại tìm tới ông vị sư trụ trì có tiếng đạo cao đức trọng ở đây.

.....................................................
(*) giải nhì cuộc thi truyện ngắn tạp chí VNQĐ năm 2005-2006.

More...

ĐÊM VÀ MẶT TRỜI Truyện ngắn của VŨ ĐÌNH THUNG

By CLB Văn học Xuân Diệu

Người đàn ông nằm ngửa người lưng tựa thành giường hai chân hơi khum khum. Cái lạnh se se đầu mùa mơn trớn cái thân thể còn hầm hập lửa. Đôi mắt ráo hoảnh dù đã nưả đêm. Người đàn ông nhìn suốt lượt cái hình người của mình bằng đôi mắt của một đứa trẻ. Cái khối xương da vừa thân thuộc vừa lạ lùng. Một cảm giác buồn len tận vào từng phân thịt nhũng nhão. Anh lười châm một điếu thuốc dù rất thèm. Anh căm ghét cái sự mệt mỏi này nhưng không làm sao loại trừ nó được dù đã phải trút tiền vào mọi ngõ nghách của Đông- Tây Y. Người đàn ông thù hằn cả những nhịp thở khò khè như được trút ra từ cái lồng ngực vồng xương của mình. Anh không còn muốn nghe nó nữa nhưng làm sao được chỉ trừ có chết.

More...

BÀ NGOẠI truyện ngắn của TRẦN QUANG KHANH

By CLB Văn học Xuân Diệu

Tôi vừa bước chân vào nhà đã nghe mẹ bảo:
- Con sang thăm bà ngoại một chút chắc bà sắp “đi” rồi đấy!
Tôi ngạc nhiên đến thảng thốt:
- Mẹ bảo sao? Lần trước con về ngoại còn khỏe mà! Mới có hai tuần chớ mấy đau gì nhanh vậy mẹ?
Mẹ tôi chép miệng thở dài:
- Nào có đau ốm gì đâu. Một tuần nay ngoại chẳng chịu ăn gì cả chỉ uống nước cầm hơi rồi nằm liệt giường...

More...

Một ngón tay nho nhỏ (*)

By CLB Văn học Xuân Diệu

Truyện ngắn của  LÊ HOÀI LƯƠNG

Ông bạn tôi là nhà văn đã chết rồi chết thật bằng chứng là tôi đang đốt hương ở bàn thờ ông đây chớ không phải chết kiểu nói bóng bẩy giới ông dành cho người không có tác phẩm xuất hiện trước công chúng nữa hay nói kiểu sống như chết chưa chôn hay nói chết vì tác phẩm bị đánh bị quy chụp về tư tưởng. Điều này tuyệt đối không xảy ra: ông lành hiền nhút nhát văn cũng lành hiền một đời chỉ biết đi tìm cái đẹp mà ngợi ca né tránh những vấn đề gai góc. Bản tính lành hiền nhút nhát thì không đến nỗi cùng lắm là cuộc sống đôi khi bị ức hiếp chút đỉnh cũng không đến nỗi. Nhút nhát sợ sệt thì không được quyền thấy nhục thấy uất. Vấn đề ở chỗ ông là nhà văn.

More...