Hãy làm thật tốt

By CLB Văn học Xuân Diệu

Pablo Picasso danh họa người Tây Ban Nha đã từng nói về tài năng của mình như thế này: "Mẹ tôi đã nói với tôi: Nếu con đi lính con sẽ là một vị tướng; nếu con đi tu con sẽ là giáo hoàng. Thay vì vậy tôi đã trở thành họa sĩ và là danh họa Picasso".

Abraham Lincoln một vị tổng thống Mỹ cũng đã để lại cho hậu thế lời khuyên nổi tiếng: "Dù bạn làm bất cứ việc gì hãy làm thật tốt". Ông đã chứng minh sự khôn ngoan trong lời khuyên bảo đó bằng chính cuộc sống của mình. Và trong thời đại ngày nay lời nói của ông còn gợi ra sự mong mỏi hoàn thiện và trưởng thành. Thiết nghĩ nỗ lực hết sức mình là thói quen của những người lắng nghe và hiểu lời nhắc nhở của Lincoln.

More...

Ý nghĩ đầu tiên

By CLB Văn học Xuân Diệu

Bạn sẽ nghĩ gì trước hết khi gặp một người khác? Những người có xu hướng nhận nhiều hơn thường nghĩ: "Người này có thể làm được gì cho tôi?". Người hay phê bình nghĩ: "Tôi có thể tìm thấy điều gì tiêu cực nơi người này không?".

Một số khác nghĩ: "Tôi có thích hoặc tôn trọng người này hay không?". Có những người lại tự hỏi: "Tôi có cảm thấy thoải mái khi có mặt người này không?". Trong khi đó những người khác thầm nghĩ: "Người này nghĩ gì về tôi?".

Khi bạn gặp một ai đó hãy nên suy nghĩ: "Tôi có thể làm gì được cho người này?". Như thế bạn sẽ thấy việc gặp gỡ một con người là cơ hội để trao tặng và giúp đỡ.

Tạo thói quen đặt câu hỏi đó là việc khá dễ dàng. Trước hết bạn cần lặp đi lặp lại câu hỏi cho bản thân và đến một lúc nào đó nó sẽ tự động xuất hiện trong đầu bạn ngay khi bạn gặp một người nào đó.

Một người kể: Trước đây tôi thường có tính xét đoán người khác: Người này có gì sai trái không? Tôi có thể tìm thấy lỗi gì?

Khi bạn tìm kiếm điều gì bạn sẽ tìm thấy nó. Thế là tôi tìm ra những nhược điểm thiếu sót lỗi lầm và những hạn chế của người khác. Điều này khiến tôi thất vọng giận dữ oán giận và hoài nghi. Nói chung tôi đánh giá thấp người khác. Điều này khiến tôi khó tiếp xúc với mọi người.

Và rồi tôi được khuyên đặt câu hỏi: "Tôi có thể làm gì được cho người này?". Thoạt đầu tôi do dự: "Tại sao tôi phải nghĩ đến người khác? Người ta đâu có nghĩ đến chuyện có thể làm gì cho tôi đâu". Tuy nhiên chỉ mới vài ngày thôi tôi đã cảm nghiệm được một sự thay đổi trong cách suy nghĩ về người khác. Thật không thể tin được điều đó lại có sức mạnh đến thế trong việc làm thay đổi cách nhìn và đối xử của người khác đối với tôi. Sự căng thẳng thường trực tôi cảm thấy trước kia đã giảm đi nhiều. Tôi có nhiều nghị lực hơn trước và niềm vui cũng tăng lên.

(theo nld.com.vn)

More...

Chỗ trống yêu thương

By CLB Văn học Xuân Diệu

Mỗi lần ngồi vào bàn ăn cơm ba tôi thường nói đùa với tôi rằng sau khi ba qua đời nhớ giữ cho ba một chỗ ở bàn này nhé! Lúc đó tôi cũng hồn nhiên gật đầu và không ngờ rằng một ngày ba lại đi xa mãi mãi.

Tôi đã giữ lời hứa qua rất nhiều năm. Mỗi ngày tôi vẫn giữ một ghế trống chỗ mà ba tôi thường ngồi ở bàn ăn. Chú họ tôi lấy làm lạ: Chừa chỗ trống như thế sẽ làm mọi người trong nhà nhớ ông cụ và buồn hơn đó!

Trong thời gian đầu đúng là như vậy. Nhưng rồi thời gian cũng làm nỗi đau nguôi ngoai. Lúc nhỏ tôi được kể rằng: Vào ngày Giáng sinh hãy chừa một chỗ trống ở bàn ăn để gia đình có thể mời một người khách nghèo đến ăn bữa cơm chung. Việc để một chỗ trống ở bàn ăn sẽ làm cho người khách cảm thấy thân mật và tự nhiên hơn.

Chỗ trống tôi chừa cho ba ở bàn ăn không phải là nhằm tưởng nhớ mà để đến một ngày chỗ trống sẽ được lấp đầy. Nếu bạn không có người khách nào vào ngày Giáng sinh hãy cảm ơn vì chỗ trống đó sẽ được dành cho kỷ niệm. Và thật tuyệt nếu có ai đó đến để lấp đầy chỗ trống và nó được lấp đầy bằng sự cởi mở thân tình.

Hãy ước rằng bạn luôn có một chỗ trống như thế trong cuộc sống và trong trái tim để dành cho những kỷ niệm và sau đó là những yêu thương sẽ có chỗ hạ cánh và mãi mãi ngự trị.

(theo nld.com.vn)

More...

Đừng chờ đợi...

By CLB Văn học Xuân Diệu

Chúng ta thường tự thuyết phục mình rằng cuộc sống sẽ tốt hơn sau khi kết hôn và có con cái. Nhưng sau đó chúng ta lại thấy nản lòng vì bọn trẻ còn nhỏ quá và có lẽ chúng ta sẽ vui hơn khi bọn chúng đã lớn.

Tiếp đến chúng ta lại thất vọng khi phải đương đầu với các con đang ở trong độ tuổi lắm mộng mơ. Ắt hẳn chúng ta sẽ hạnh phúc khi chúng bước nhanh qua giai đoạn này. Chúng ta cứ tự nhủ rằng cuộc đời sẽ hoàn hảo khi người bạn đời tự chỉnh đốn bản thân khi ta có một chiếc xe đẹp hơn khi chúng ta đủ khả năng trang trải một kỳ nghỉ đắt tiền hoặc khi ta nghỉ hưu.

Sự thật thì chẳng có lúc nào để hạnh phúc hơn lúc này. Cuộc sống luôn tràn ngập những thử thách. Tốt nhất là bạn nên thừa nhận hạnh phúc là một con đường chỉ đi qua một lần. Vì vậy hãy nâng niu từng phút giây bạn có và hãy trân trọng nó hơn vì hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là bến đỗ.

Do đó hãy làm việc như thể bạn không cần tiền yêu như bạn chưa từng bị tổn thương và hãy khiêu vũ như thể không có ai đang quan sát cả.

(Theo Tuổi Trẻ)

More...