Dư luận quanh truyện ngắn “Tiếng cú kêu”

By CLB Văn học Xuân Diệu

Chuyện khá đơn giản và cũng bất ngờ gợi tò mò ngay từ đầu: chim cú bỗng nhiên xuất hiện ngay trong vườn nhà ở phố. Ai cũng từng nghe đâu đó về điềm xui rủi khi cú kêu gần. Và cả xóm sáng hôm sau xôn xao. Cái xóm phố có người sống cả chục năm chưa biết mặt bỗng nhiên gần gũi hơn chuyện vãn thân thiết hơn. Cũng là tâm lý xưa cũ thôi trong nguy nan con người thường gần lại tựa vào nhau để có thêm sức mạnh mà tồn tại. Ở một khía cạnh khác việc chim cú về vườn và làm tổ có ý nghĩa tích cực là làm ấm áp hơn tình làng nghĩa xóm ở phố.

Rồi dần ít xôn xao. Nhưng tiếng cú kêu đêm vẫn còn đó bên cuộc liên minh cái xóm phố đủ thành phần. Và cái tổ cú trong hốc cây những quả trứng bắt đầu gợi những cãm xúc trái chiều: người yêu thích người chờn chợn lo âu. Những lời giải về lý số trên mạng cũng khá mơ hồ nói chung chim cú và giờ là gia đình nó với cái tổ trong hốc cây lộc vừng tồn tại như một sự thật hiển nhiên đầy khơi gợi một thực tế nhỏ bé mà vang động những nhấn nhá và ám ảnh. Cái lõi chính chim cú đã có sức chuyển tải lớn hơn nhiều nó đã là nội dung chứ không còn là chi tiết.

Và đương nhiên mọi thứ rồi có hồi kết. Cuộc liên minh hoảng sợ của con người đã thắng cái tổ cú bị tấn công bằng thuốc trừ sâu. Chi tiết con cú con mù mắt “lẩy bẩy đi xiêu vẹo bên gốc cây lộc vừng” còn “cú cha cú mẹ bay lượn vòng quanh cất tiếng kêu thảng thốt” rất ấn tượng. Cái ấn tượng cũng sởn da gà về sự độc ác.

Có thể nói truyện ngắn “Tiếng cú kêu” khá lạ trong diến biến quen thuộc chung quanh một tiếng cú.Cái kết cục đầy khắc khoải về những biến dạng của nhân tính với sự can thiệp của các vùng tối trong nhận thức và mê tín đã là sự chuyển tải bất ngờ. Cái hay của truyện ở đây: tiếng cú vọng động nhiều chiều vào tâm hồn người vốn mỏng mảnh dễ vỡ. Và thường trực những nỗi sợ hãi. Truyện ngắn đã khơi gợi đã chạm thấu miền bất an mà các việc làm “sửa sai” của con người: nuôi chăm cú con mù ăn chay sám hối… chỉ là những ve vuốt chính sự yếu đuối vốn có. Cũng ý này tiếng kêu giờ đã trở nên thân thiết của con cú mù nữa.

Thật nhiều suy tưởng từ “Tiếng cú kêu” của Trần Quang Khanh.

LÊ HOÀI LƯƠNG (Nhà văn – Bình Định)

 

Truyện ngắn “Tiếng cú kêu” của  Trần Quang Khanh dùng lối viết truyện không có chuyện hay nói cách khác là cách viết theo lối luận đề. Mọi chuyện xẩy ra trong truyện xoay quanh sự xuất hiện của tiếng kêu chim cú.

Tiếng cú trong dân gian đi kèm với sự xui xẻo. Vì thế nó làm cho những người nghe lo lắng sợ rủi ro do cú mang tới hay cú báo cho mình sự rủi ro. Sự rủi ro ấy là gì không ai biết được.

Nhưng có một điều rất thực đó là từ tiếng cú kêu mà người này quan tâm đến người kia biết đến lối sống của người kia và cùng… đề phòng. Truyện đã đề cập đến một hiện tượng rất khách quan tồn tại xung quanh ta. Đó là lối sống “đèn nhà ai nấy rạng”. Nó còn đề cập đến cả cách sống tò mò soi mói cuộc sống của nhau có khi còn can thiệp thô bạo đến cuộc sống của nhau. Chỉ một câu nói trong chuyện đủ nói lên tất cả:  

“ Tôi đặc biệt chú ý đến mẩu hỏi đáp lý số về tiếng kêu của chim cú trong vườn nhà.

Người hỏi hỏi: “Đêm qua có con cú đến đậu ở đầu hồi nhà tôi kêu lên ba tiếng rồi bay đi chẳng biết như vậy là điềm gì?”. Nhà lý số trả lời: “Bạn thử kiểm tra xem có phải:

1. Phía đông bắc nhà bạn có đường đi hoặc nhà bạn hướng đông bắc;

2. Nếu bạn đã lập gia đình thì đứa con đầu bướng bỉnh khó dạy;

3. Bên nội của bạn có một ngôi mộ bị xung phá.

4. Hàng xóm bên trái và phía sau hợp với gia đình bạn bên phải và phía trước không hợp… Nếu không phải như vậy thì đừng lo lắng làm gì”.

Duy tâm đó nhưng không chỉ duy tâm nó còn cho người đọc hiểu thêm một điều: đâu có cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh của ai mà hãy quan tâm đến nhau bằng cuộc sống thực mà hiểu nhau và tạo dựng cho nhau một lòng tin dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể giúp nhau vượt qua được tất cả đâu cần những phỏng đóan mập mờ quanh tiếng cú kêu.

Tất cả cứ mập mờ quanh tiếng cú kêu cho đến khi chấp nhận sự tồn tại của cú trong cuộc sống đời thường cuả chúng ta. Nó đúng với quy luật sinh tồn mà thôi. Cú thì cũng như con người phải tìm cho mình một chỗ mà sinh sống và duy trì nòi giống. Và nó tìm được cây lộc vừng kia. Nó không hề biết con người sống quanh đó lo lắng như thế nào khi nghe tiếng kêu của nó. Nó thản nhiên sống thản nhiên cặp đôi và thản nhiên sinh con trong cái tổ ấm của mình. Nhưng rồi chính con người (dù là ai) đã phá đi cuộc sống mà nó tạo dựng được. Nó không thể chống được cái ác đến từ con người. Tiếng kêu của nó không gieo sự rủi ro cho ai mà chính lại gieo sự rủi ro cho chính nó.

TIẾNG CÚ KÊU là một tiếng kêu đòi một lối sống nhân hậu với con người và với những sinh linh bé bỏng của thiên nhiên.

NGUYỄN ĐỨC THIỆN (Nhà văn – Tây Ninh)

 

“…Có những ý kiến khen về nội dung và hình thức thể hiện của truyện ngắn “Tiếng cú kêu” nổi lên từ “tính nhân văn”. Vâng tôi là người kế tiếp muốn nhấn mạnh đến từ đó sau khi đọc hết truyện. Thiện và ác định kiến và phản tỉnh. Đó là ấn tượng để lại trong tôi.

Cái tưởng là ác mọi người cứ cho đó là ác thật ra bản chất của nó không ác. Trong trường hợp nầy định kiến tiếng cú kêu là điềm dữ đã thúc đẩy người ta làm điều ác giết chết một thế hệ chim cú mới sinh ra từ mối tình của đôi chim cú. Người với người cũng có những định kiến và hành động theo định kiến như vậy thậm chí còn ác độc nghìn lần quy mô lớn hơn vạn lần.

Theo tôi TQK đã thành công trong truyện ngắn nầy. Đừng bao giờ nuôi con cú với định kiến báo điềm gỡ ngay trong lòng mình. Trái tim là con chim lạ báo điềm lành của mỗi chúng ta. Hãy nuôi nấng nó.”

NAM THI (Nhà báo - TP Hồ Chí Minh)

More...

Nỗi người – nỗi đời trong thơ LỆ THU

By CLB Văn học Xuân Diệu

ĐẶNG QUỒC KHÁNH

Thôi vậy nhé
Rồi cũng qua đi tất cả
Một đời người như gió thoảng ngoài hiên
Nợ trần gian đắng cay - tôi đã trả
Trái tim thương khép lại cánh ưu phiền

Đó là những dòng thơ trong bài Chúc thư Lệ Thu viết tháng12.1989 in trong tập Nguyện cầu (Nxb Văn học 1991). Đây là lời tự nhủ của nhà thơ thể hiện ước muốn được sống yên tĩnh lặng trầm thanh thản không vướng bận những hệ lụy của nhân gian khi đã giã từ việc đời. Những tưởng sẽ được toại nguyện với điều mong muốn đó nhưng khi không còn là đại biểu Quốc hội không còn là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định về  hưu an dưỡng viết báo làm thơ sống một mình trong căn nhà xinh xắn ở số 9 Trần văn Ơn thành phố Quy Nhơn lòng chị vẫn không yên thơ chị vẫn luôn đau đáu trăn trở nỗi đời - nỗi người.

More...

HỒ THẾ PHẤT và thơ

By CLB Văn học Xuân Diệu


PGS.TS HỒ THẾ HÀ

Hồ Thế Phất sinh năm 1941 tại quê cha và quê mẹ Phù Cát Bình Định. Anh sống trọn vẹn tuổi ấu thơ của mình trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh và chia cắt. Nỗi buồn và niềm vui thân phận khi phải sống trong cảnh cha Bắc mẹ Nam lại là người con lớn nhất của gia đình anh dành tất cả tình thương cho người mẹ nghèo tảo tần mòn mỏi và các em thơ dại. Anh có tinh thần tự lập và ý chí tiến thủ từ rất sớm. Anh trở thành người gánh vác trọng trách gia đình giúp mẹ nuôi em bằng sức lao động vất vả quá sức của mình. Những ký ức tuổi thơ không bình lặng ấy không mất đi mà chúng trở thành những mảnh vỡ tiềm thức thành những ân nghĩa quanh đời để từ bao giờ không rõ chúng quẫy đạp trong từng tế bào xúc cảm bé nhỏ của cậu bé mười bốn mười lăm tuổi khiến cho những vần thơ về mẹ về quê hương xuất hiện trên trang giấy học trò. Và như một duyên nợ những vần thơ đầu tiên ấy chúng có sức  vẫy gọi và lan tỏa mãnh liệt để anh dấn thân vào nghiệp bút nghiên cho đến ngày nay với cái tên khai sinh Hồ Thế Phất. Và cái tên ấy cùng những thi phẩm của mình được bằng hữu gắn thêm một định ngữ dễ thương rất quê kiểng: Hồ Thế Phất - nhà thơ nông dân dù không phải toàn bộ thơ ca của mình chủ đề nông thôn chiếm ưu thế.

More...

"Chao sóng" cùng thơ Hồ Thế Phất

By CLB Văn học Xuân Diệu

VÕ NGỌC THỌ

Ngoài 4 tập thơ viết trước 1975 gần đây Hồ Thế Phất cho ra mắt tập thơ Mưa xuân thì (2006) và ngay mùng 7 tết Canh dần- 2010 anh giới thiệu tập thơ Chao sóng (69 bài) trong đêm sinh hoạt đầu năm mới của CLBVH Xuân Diệu. Đêm ấy nhìn anh thấy thật thương vì anh đang ốm vai phải còn ê ẩm. Ngày thường anh rất vui cụng ly tanh tách mỗi khi gặp bạn bè và đọc thơ ngâm ngợi nhưng tối đó một ly anh cũng không uống được: " Mặc tửu chờ mặc khách/ Câu thơ thần chuốc say/ Cụng ly cười khanh khách/ Danh lợi gửi trời mây" (Mặc tửu).

More...

Từ Mưa xuân thì tới Chao sóng...

By CLB Văn học Xuân Diệu


TRÂN HÀ NAM
(Đọc hai tập thơ của Hồ Thế Phất)

Đúng ra muốn cảm Hồ Thế Phất một cách trọn vẹn có lẽ phải là những thi huynh thi hữu đã từng lăn lộn với anh từng hiểu anh qua bao truân chuyên cuộc đời chứ không phải tôi một người tuổi nghề tuổi đời còn quá non nớt bởi đọc thơ anh là phải căng lòng ra trải nghiệm những cảm giác Đời đi qua mái tóc hiện hữu thành thơ. Bởi vậy tôi đành cảm anh theo cái ngẫu hứng tùy duyên của một kẻ ưa lãng đãng nhớ nhớ quên quên một phen!

More...

Lông ngông sóng tình

By CLB Văn học Xuân Diệu


TUYẾT NHUNG
(Đọc tập thơ "Chao sóng"của Hồ Thế Phất NXB Thuận Hóa 2009)

"Vợ tôi nằm võng ru con/ còn tôi nằm võng ví von thơ tình/ thương hai đầu võng rung rinh/ thương em cực khổ- thương mình lông ngông" (Ru). Hồ Thế Phất đã tự nói về mình rất chính xác như thế. Đu đưa trên võng "đặt thơ" tình lông ngông là cái tạng thi sĩ quê với hồn quê mộc mạc mê vần vè thi phú và luôn biết cách trang điểm cho hồn mình bằng những đắm say phần lớn là các cảm xúc các cuộc tình tự tạo. Lông ngông quả không có từ nào chính xác hơn.

Hồ Thế Phất là người rong chơi một đời rong chơi nhưng long rong với tình với thơ chứ chưa hề là gã tình si đúng nghĩa. Và chỉ có những con sóng chao lơ mơ say mà không đắm. Có thể cái tạng anh là vậy có thể anh sợ trắng tay. Dẫu gì với người làm thơ mê thơ chút rụt rè cũng riêng cái ba-ri-e cũng thành đặc hữu nếu biết khai thác. Để không trộn lẫn với ai cả.


More...

Nhẩn nha với "Ngày rêu xanh"

By CLB Văn học Xuân Diệu

ĐINH HÀ TRIỀU

Bạn thơ Bình Định quý thơ anh vì thơ anh "có chữ"! Nó đến thật tự nhiên mà duyên dáng chứng tỏ sự nhạy bén trong cảm quan của người nghệ sĩ ở những phút giây thăng hoa nhất của cảm xúc. Có lẽ vì thiên về chất tài tử mà đã tài tử thì thường ngẫu hứng nên anh ít sở trường ở loại thơ dài anh loé sáng nhất là trong thể tứ tuyệt.

More...

Đào Viết Bửu đã có ngày rêu xanh

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ HOÀI LƯƠNG

Với thơ Đào Viết Bửu vừa nghiêm cẩn vừa chơi cho sướng. Đó là cái tạng thơ anh. Và chắc có không ít đồng điệu trong buổi nhiễu loạn thơ bây giờ. Xin chúc mừng và kết lại ngày rêu xanh hư thực của Đào Viết Bửu bằng giấc mơ Cầm ngọc của anh: "Con trai ngậm hạt nắng xanh/Ngoi lên mặt biển long lanh mắt người/ Tay em ngón sóng trùng khơi/ Chút vui cầm ngọc bỗng rời thành sương".

Có lẽ hầu hết bạn viết bạn đọc Bình Định đều vui mừng chào đón tập thơ đầu tay "Ngày rêu xanh" (NXB Hội Nhà Văn 12.2009) của nhà thơ Đào Viết Bửu. Còn gì nữa tập thơ ra mắt khi anh đã cầm bút 40 năm và đúng tuổi sáu mươi hơn nữa thơ anh vốn đã có vị trí từ lâu trong lòng bè bạn bởi độ nén về cảm xúc sự độc đáo của ngôn từ và những ngẫu hứng trong phát hiện.

More...

“Văn chương là thánh dường của nhân sinh”

By CLB Văn học Xuân Diệu


LÊ HOÀI LƯƠNG

Tới nay số tác phẩm của Nguyễn Thanh Hiện đến với công chúng mới có 4 cuốn: "Khoảnh khắc giữa ngày và đêm" (tập truyện ngắn 1986); "Khúc rọ rưa" (tập truyện ngắn 1998); "Trở lại Xương Quơn" (tiểu thuyết 2007); "Người đánh cắp sự thật" (tiểu thuyết 2008). Kể cả một số truyện ngắn in lẻ tẻ số lượng "chữ" của ông đến với bạn đọc hơn 30 năm cầm bút là không nhiều không ít. Nhưng cái cách "nhập thế" cách nghĩ về văn chương của ông khiến nhiều người cho ông là "cao đạo" khó gần. Thực ra không hẳn vậy.

More...

Đi là để trở về

By CLB Văn học Xuân Diệu

TUYẾT NHUNG
Đọc "Lục bát du hành" của Khổng Vĩnh Nguyên

Đây là tập thơ thứ 7 của Khổng Vĩnh Nguyên và là tập hợp tương đối hoàn hảo của một "người thơ" có cá tính chất giọng riêng tài và ú ớ. Gọi là tập hợp vì chuỗi du hành này thực ra ghép nối từ những chuyến đi đã được tường trình từ mấy tập thơ trước theo một chủ đích và có chọn lọc.

Khổng Vĩnh Nguyên là một hiện tượng lạ bạn có thể trích dẫn nhiều bài thơ câu thơ ú ớ chưa sạch nước cản cũng như có thể đọc một lèo nhiều bài thơ câu thơ lấp lánh tài hoa từ nhà thơ đồng đất rơm rạ này. Có người nêu nhận xét Khổng thi sĩ ăn ngủ với thơ cũng đúng vì ngoài thơ mà anh luôn gom nhặt từng ngày Khổng chỉ còn lại cuộc rong chơi cố ý ngông nghênh cố ý. Thôi sao cũng được hãy nói về chuyến du hành của anh.

More...