Nguyễn Thanh Xuân

By CLB Văn học Xuân Diệu



Vì sao anh lấy Bút danh là Hạt Cát?

- Làm sao có thể “nhỏ” hoài được cũng phải có lúc cần phải “lớn” chứ! Hồi chia tay với “mối tình đầu” khi tôi hôn lên đôi mắt nhoè ướt của nàng nàng đã thổn thức: “Làm hạt cát vướng luôn vào mắt người ta rồi còn gì…”. Sau này có nhiều người khuyên tôi bỏ bút danh ấy vì nó nghe chẳng giống… bút danh chút nào! Tôi bảo: Trịnh Công Sơn còn muốn “làm đá cuội mà lăn theo gót hài”. Tôi vốn hay mê muội “cái đẹp” sợ không đủ sức “lăn” hoài nên “xin làm hạt cát mà vướng luôn trong gót hài” cho… chắc ăn!


More...

Lê Xuân Tiến

By CLB Văn học Xuân Diệu

 

... Cuối cùng vừa đói vừa mệt Lía đứng dựa tấm phản vào vách đá để nghỉ.
Xa xa một ông lão mang dép da trâu vai mang mo cơm tay xách rựa ung dung đi tới. Trong rừng chiều mờ mịt hơi sương dáng ông lão thật thanh thoát. Lía kêu mấy tiếng. Ông lão chặt đứt dây trói cho ăn uống. Thấy Lía tàn tạ ông lão thốt lên:
-         Kẻ anh hùng sao ra nông nỗi này?
-        
Tôi chỉ vì con đàn bà mà tàn cơ nghiệp.
-        
Ta nghe không chỉ đàn bà mà gần đây người nghĩa khí muốn bỏ Lía mà đi rồi.
-        
Tôi vì thiên hạ sao thiên hạ không theo tôi?
-         Thiên hạ bỏ Lía ví Lía thấy nhỏ mà không thấy lớn thấy sông mà không thấy biển. Đó là cái gốc của sự suy tàn còn hỏi gì nữa?
-         Tài tôi không đủ bình thiên hạ ư?
-        
Chim âu bay nghìn dặm mà không bắt được chuột. Chỗ chết là cậy tài mà không uyển chuyển.
-        
Thế nào là uyển chuyển?
-          Biển rộng sông sâu là trời đóng thuyền kết bè là người. Đừng lấy người giết trời. Hiểu đạo mà sống chứ không mê đạo mà chết...
(Mê Đạo – Lê Xuân Tiến)

More...

Hồ Thế Phất

By CLB Văn học Xuân Diệu

...Hóa ra những cháy bỏng trong tâm hồn là bởi trái tim anh sinh ra từ trong cát bỏng làm cho thơ anh thâm trầm nhưng bỏng rát những nỗi niềm. Làm thơ đối với anh không phải là sự nghiệp ở đời mà chỉ là nhu cầu tự thân là sự giải tỏa những ẩn chứa đầy ắp trong tâm hồn - một tâm hồn của những dòng chảy văn hóa truyền thống. Những thay đổi thuộc thế hệ của thời buổi kinh tế thị trường dường như không tác động gì đến cái riêng đầy trầm mặc ấy của  anh. Cũng vì lẽ đó người làm thơ lúc nào cũng như một lữ hành cô độc lặng lẽ những câu thơ viết ra đôi khi cũng để cho mình đọc một mình mình biết một mình mình hay... (Phạm Phú Phong)

More...

Đặng Quốc Khánh

By CLB Văn học Xuân Diệu



“Ngồi gom góp nỗi nhớ trong thơ và cuối cùng anh cũng phải thừa nhận một điều “Bao năm mưa trắng đồi bông/ Tôi mang nỗi nhớ lòng vòng ngược xuôi/ Chiếc thân lang bạt cút cui/ Bến quê lau lách ngủ vùi trong thơ” (Thời gian). Trong tâm khảm anh những câu thơ đều mang trong mình sức mạnh của tình đời tình người trong cuộc hành trình đi về cõi đẹp cõi thiện” (Chu Thị Thơm - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)

More...

Đào Viết Bửu

By CLB Văn học Xuân Diệu



Dạy học và làm thơ rồi chế tác non bộ và làm thơ cuộc đời của Đào Viết Bửu  lắm khi chiếu là đá chăn là sương khói màn là bầu trời. Chính cuộc đời gian truânđa đoan đã bật nảy cho anh những tứ thơ độc đáo không giống với tính cách hiền lành...
Đào Viết Bửu làm thơ nhiều hưởng nhuận bút thơ từ các báo cũng khá nhiều nhưng để có một tập thơ cho riêng mình thì vẫn còn là niềm mơ ước.
Anh tuổi Tân Mão quê xã Nhơn An huyện An Nhơn.  

CLB Văn học Xuân Diệu xin giới thiệu chùm thơ của Đào Viết Bửu

More...

Mai Thìn

By CLB Văn học Xuân Diệu


Gần đây thơ Mai Thìn bỗng phiêu dật ảo mờ. Cái sự làm nhòe câu chữ lại khiến cho thơ có sức lan tỏa mới. Với chùm thơ (rút từ tập Lặng lẽ xanh) này ta thấy Mai Thìn đang lan tỏa vào tình yêu tình dục mà nhẹ nhàng như gió như hương. Chả nhẽ thơ cũng có mùi? Nếu thơ có mùi thì thơ Mai Thìn đang dẫn người đọc vào mùi thơm quyến rũ của tình yêu da thịt trong khiết và mông lung...  (Nguyễn Trọng Tạo)


More...

Võ Khắc Dũng

By CLB Văn học Xuân Diệu



Họ và tên: VÕ KHẮC DŨNG
Bút danh: KHẮC DŨNG
Sinh ngày: 29.12.1961
Quê Quán: Cát Minh Phù Cát Bình Định
Chỗ ở hiện nay: 1B/1 Hoàng Hoa Thám Đà Lạt Lâm Đồng
Học vấn: Cử nhân sử học cử nhân báo chí
Cơ quan công tác hiện nay: Báo Lâm Đồng
Hội viên: Hội Nhà báo Việt Nam  Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam (CLB Âm nhạc)  Hội VHNT Lâm Đồng (Chi hội Âm nhạc) Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam (SEARAV) 

More...

Nguyễn Văn Chương

By CLB Văn học Xuân Diệu

 


Nhà thơ Nguyễn Văn Chương sinh cùng năm với Cách mạng mùa Thu tại xã Chuyên Mỹ huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây. Năm 1963 anh đi bộ đội tham gia chiến đấu ở Khe Sanh Đường 9 – Nam Lào. Năm 1977 anh chuyển ngành về Sở VHTT Nghĩa Bình và từ đó Quy Nhơn – Bình Định là quê hương thứ hai của anh.
30 năm gắn bó với quê hương mới ngòi bút của anh dần trưởng thành. Năm 1996 là hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam. Năm 1997 là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam. Anh là một trong những người sáng lập CLB Văn học Xuân Diệu đến nay vẫn gắn bó.
Nguyễn Văn Chương đã có 26 cuốn sách được xuất bản trong đó 9 tập thơ trường ca; 4 tập văn và 13 tập thơ truyện cho thiếu nhi. Nhiều tập cho thiếu nhi được Nxb Giáo Dục tái bản nhiều lần.  

More...

Văn Trọng Hùng

By CLB Văn học Xuân Diệu

 

Văn Trọng Hùng là một trong những người sáng lập ra CLB Văn học Xuân Diệu. Chính anh với tư cách Giám đốc Sở VHTT tỉnh Bình Định đã ký Quyết định số 80/QĐ-VHTT ngày 14-9-1990 thành lập CLB Văn học Xuân Diệu để từ đó ngày 14 hàng tháng trở thành ngày sinh hoạt thường kỳ của CLB suốt 17 năm qua.

Nhận xét về thơ Văn Trọng Hùng nhà thơ Thanh Thảo nói:

“Hơi cao giọng để… tự trào tự diễu mình một cách thành thực cách mà nghệ thuật Tuồng hay dùng Văn Trọng Hùng quê đất võ và đất Tuồng Bình Định dường như đã ngấm tiếng trống chầu trong máu mình.

More...

Một gió bui một tài hoa

By CLB Văn học Xuân Diệu


NGUYỄN THANH MỪNG
 
Trong Phóng cuồng ca Tuệ Trung Thượng Sĩ (1253 – 1313) có câu: “Lạc ngô lạc hề bố đại lạc- Cuồng nghê cuồng hề phổ hóa cuồng” (Vui cái vui của ta chừ cùng dòng túi vải – Ngông cái ngông của ta chừ khuyên giáo thập phương). Cái sự túi thơ bầu rượu kèm các khái niệm vui và ngông của người xưa không loại trừ cả những nhà xuất thế và cũng không chỉ của riêng thơ đất Việt. Đằng đẵng trong văn học sử như thế rồi bây giờ hành trang nồng đượm ý vị Đông phương ấy ở tính chất và mức độ khác nhau thỉnh thoảng vẫn còn mắc trên đôi vai của những thi sĩ nhận thi ca làm  gồng gánh tử sinh của đời mình.

 

            Nhà thơ Khổng Vĩnh Nguyên ở Tân Thanh chân mây góc biển một làng quê heo hút của Bình Định “làng cõng trên lưng ba đèo gió cát” là một trong những thi sĩ còn mang ít nhiều hương vị ấy qua bất tận những năm tháng ngao du. Không ai biết anh đã chọn thơ hay thơ đã chọn anh.

More...