Trời ơi... chai thuốc giục!

By CLB Văn học Xuân Diệu

Cho đến bây giờ mỗi lần nhắc đến “câu chuyện chai thuốc giục” anh em văn nghệ xứ Trà Bàn vẫn còn bợn... Bởi câu chuyện bi hài này không chỉ tạc vào... tâm não mà nó đã thẩm thấu đến... nội tạng của hệ tiêu hóa những người từng ẩm... sở thị lúc đó.

More...

Nhà thơ đâm đầu xuống giếng

By CLB Văn học Xuân Diệu

Chuyện xảy ra xứ Phù Tang
Xin ai chớ có nhận quàng nhận xiên 

Kể chuyện tèo phèo trong làng văn cốt chỉ để hầu anh em khề khà lúc “trà dư tửu hậu” vậy mà cũng khổ ghê gớm vì cảnh “hờn mừng”... Rút kinh nghiệm lần này Râu Mọc Lộn xin báo trước với làng nước rằng thì là... chuyện này xảy ra ở tận xứ Phù Tang. Lỡ ai đấy thấy giông giống với mình thì chớ có “kiện cáo” mắc công. Râu Mọc Lộn tui cũng chẳng hơi sức đâu mà đi hầu...

More...

Sờ lô gân một chai

By CLB Văn học Xuân Diệu

Giới văn nghệ ở thành phố thơ ca này nhiều người hẳn còn nhớ cái vụ nhà thơ họ Khổng “kiện đòi nhuận bút” nhà báo Cu Ca khi nhà báo trích thơ của nhà thơ đưa vào bài phóng sự.

More...

Khóc cười tin nhắn

By CLB Văn học Xuân Diệu

Có mẩu tin nhắn qua điện thoại di động đem đến niềm vui hạnh phúc. Lại có  mẩu tin nhắn qua điện thoại di động gây khổ đau phiền toái. Lôgich này với toán học thì hoặc thế này hoặc thế kia nhưng với nhà thơ thì có mẩu tin nhắn qua điện thoại di động vừa rân rân sướng lại té ngửa… cái đùng!


More...

Ứng xử của nhà thơ

By CLB Văn học Xuân Diệu

Ở câu lạc bộ Xờ Dờ chẳng ai mà không biết nhà thơ Vờ Hát. Chẳng là anh là cây tiếu lâm của câu lạc bộ. Cứ xuất khẩu là thành thơ... tiếu. Lâu dần ai cũng biết anh là một phôn- cờ- lo- tờ thứ thiệt ở đất Phờ Cờ.

Con cái lớn lên đi xa hết. Nhà buôn bán tạp hóa đồ giải khát nên kinh tế tương đối khá giả. Cô vợ anh vì thế cứ ngày càng phởn phơ xinh đẹp ra trông rất “ngon”.

More...

Lại chuyện về nhà thơ họ Đào

By CLB Văn học Xuân Diệu

Sau nửa đêm về sáng trà dư tửu hậu ngâm thơ với nhạc sĩ Vĩnh Bình đến canh tư thì rượu ngấm khiến nhà thơ họ Đào dẫu chưa muốn ngủ mắt cũng díp không mở nổi. Đến 5 giờ sáng thì mắt dẫu chưa muốn mở cái sự ồn ào của phố buôn bán cũng không để nhà thơ yên thêm giấc.

Ông thức dậy từ từ sảng khoái rồi đi làm vệ sinh. Số kiếp đã cho ông rất hiếm hoi tìm thấy cái sự sướng. Và ông đã tìm được cái sự sướng vào những lúc cạo râu. Mặt choắt nhưng râu cằm râu mép của ông thì tua tủa và cứng như cước. Và cái sự cạo râu của ông cũng giản dị như cuộc sống hằng ngày của ông. Chỉ cần một lưỡi dao lam ông xỏ ngón tay trỏ phải vào cái khe ở giữa lưỡi lam thế là ông sướng…Và tỉnh rượu…

Và lại ngược lên hướng Chợ Cây Bông bằng “con ngựa sắt”.

More...

Sao không điện trước?

By CLB Văn học Xuân Diệu

Bữa đó (cách đây lâu lắm rồi hình như thuở đất nước còn khó khăn lắm thì phải) nhà thơ Tờ Mờ muốn làm chuyến hành hương về “Đất Vua” khề khà cùng anh em văn nghệ. “Đơn thân độc mã” với chiếc cúp 50 mà lóc cóc 20 cây số về "Xứ Trà Bàn" kể cũng buồn nhà thơ bèn lục lọi trong trí nhớ… và quyết định chọn Cu Ca làm bạn đồng hành.

Kể chọn Cu Ca trong đám bạn rượu – bạn thơ ở đất Quy Thành làm bạn đồng hành nhà thơ Tờ Mờ cũng có lý của mình. Một là Cu Ca là dân An Nhơn chính hiệu mà kẻ làm thơ ở “Đất Vua” không ai không biết; Hai là tửu lượng của gã không đến nỗi tồi có thể hầu bạn rượu thâu đêm; Ba là lỡ gã có say thì cũng chẳng ai gây phiền toái và Bốn là… 

More...

Tiếu lâm Vân Hiền

By CLB Văn học Xuân Diệu

Sau đây là câu chuyện của Vân Hiền kể sự tích CÁI ẤY!
Số là có một anh nhà thơ tên X có vợ bán bún. Sáng ra nhà thơ có nhiệm vụ phụ vợ mở hàng. Hôm đó nhà thơ vừa giúp vợ dọn hàng ra chợt thấy anh bạn thơ đi ngang qua bèn vẫy vô mời ăn bún. Bà vợ khấp khởi vì vừa mở hàng đã có khách. Ai dè anh bạn nọ vía quá đen hay sao mà không thấy có mấy khách vào ăn.

More...

Sao lại cơm? Thơ chớ!

By CLB Văn học Xuân Diệu

Bữa đó sau một hồi trà dư tửu hậu với anh em “văn nghệ” ở xóm Cây Bông xã Nhơn Khánh huyện An Nhơn nhà thơ họ Đào trong trạng thái sần sần bèn phi “con ngựa sắt” thẳng xuống thị trấn Bình Định. Đến nơi đã quá nửa đêm. Chọn một cánh cửa sắt ở phố buôn bán nhà thơ giơ cái càng tay khẳng khiu nắm lấy chỗ ổ khóa lay mạnh. Âm thanh của những thanh sắt ghép lâu ngày bị long nghe rầm rầm cộng với tiếng chó sủa tiếng kêu khàn giọng rượu khiến những ngôi nhà quanh quẩn chiếc cửa sắt đó nhận ra thông điệp mà nhà thơ họ Đào muốn chuyển tải là “Bình ơi mở cửa!”.  

More...

Các em đâu rồi?

By CLB Văn học Xuân Diệu

Chuyện kể về sinh hoạt của CLB Xuân Diệu: nhân giới thiệu tác phẩm của văn sĩ Lê Hoài Lương "Mỗi tháng có một rằm" BCN đã báo tin cho văn sĩ chuẩn bị rất kỹ càng. Đúng giờ anh em lục tục kéo đến. Lê Hoài Lương đã chuẩn bị xong xuôi dáng vẻ rất bồn chồn.

Đến khi được giới thiệu lên diễn đàn văn sĩ vò đầu bứt râu: "Chớ...các em đâu rồi?". Lúc bấy giờ mọi người mới để ý: chỉ có hai ba bóng hồng độ U50 còn lại toàn là đực rựa! Ai bảo chỉ có thơ mới cần bóng hồng mà văn cũng cần các em chứ bộ! Không biết có phải vì thế mà Lê văn sĩ đâm ra kém hào hứng hơn không! May mà sau đó có vài em của trường sư phạm và học sinh Lê Quý Đôn lục tục kéo tới nên đêm giới thiệu Lê Hoài Lương hào hứng hơn hẳn!

More...