Vọng mãi tiếng trống tuồng

By CLB Văn học Xuân Diệu

THANH TRÚC



Bình Định quê tôi nổi tiếng là vùng đất của nghệ thuật hát tuồng (hát bội). Mỗi người từ khi còn nằm trong bụng mẹ đến khi cất tiếng khóc chào đời gần như trong tâm tưởng luôn vang vọng tiếng trống tuồng. Bởi thế nên dù mấy chục năm trời dù đi xa đó đây lòng tôi cũng không nguôi quên được tiếng trống tuồng mà tôi đã nghe được từ thuở tóc còn để trái đào.

More...

Khu Đông

By CLB Văn học Xuân Diệu

LỆ THU


Ngày ấy tôi theo các đoàn cán bộ tỉnh vượt Quốc lộ 1 vượt núi Bà... về với các đội công tác khu Đông. Chúng tôi phải lội bì bõm trên những cánh đồng ngút ngàn cỏ dại vượt qua những con mương lau lách sình lầy vừa đối phó với lũ đỉa và muỗi đói vừa đối phó với bọn lính phục kích khắp nơi... để đến với bà con nông dân - những người gan dạ trụ bám nơi những xóm nhỏ ven "vùng trắng". Vùng trắng tức là nơi địch đã đốt hết nhà đã xúc hết dân nhốt vào các khu dồn để cách mạng không còn nơi nương tựa.

More...

Lãng mạn trên cầu Thị Nại

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ HOÀI LƯƠNG



Chiếc cầu được báo chí gọi là “cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á” này khi lập đề án và thi công đã tạm gọi là cầu Quy Nhơn - Nhơn Hội hoặc cầu Nhơn Hội. Nhưng khi hoàn thành nó chính thức mang tên Thị Nại.

More...

Làng tôi

By CLB Văn học Xuân Diệu

CHÂU THIỆN NHÂN 

Cái xã Mỹ Hiệp của huyện Phù Mỹ này có mấy cái thôn lớn mang tên Đại Thạnh Đại Thuận… riêng làng tôi gắn liền với núi nên gọi là thôn Đại Sơn. Hai dãy núi oai phong giao đầu vào nhau: bên tả là núi Đầu Voi bên hữu là núi Thạch Bàn với đỉnh Chóp Vung cao lừng lững. Các cụ thường tự hào làng mình nằm trong thế "rồng chầu voi phục".
 


More...

Dòng suối Nghĩa Nhơn

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRƯƠNG THAM
(nhà giáo ưu tú) 

Buổi sớm sương dày phủ cả gốc cây chỉ thấy một vệt dài những bông hoa hồng trắng như đang bơi trong sương bạc. Đến khi mặt trời lên sương tan dần. Những giọt sương trong những đóa hoa lóng lánh như những hạt kim cương lăn dần trên cánh hoa rơi xuống dòng suối. Nắng cứ lên dần hàng hoa như đã trao hết những hạt kim cương cho dòng suối trở nên nhẹ vởn sởn sơ trong gió nhẹ. Cũng là lúc những bông hoa phù dung từ màu trắng chuyển sang màu hồng. Nhìn xuống dòng suối tràn đầy những bóng hoa. Nước chảy mà bóng hoa không trôi cứ chập chờn như một áng mây hồng phiêu linh trong dòng nước trong vắt.



Ảnh: Đào Tiến Đạt

More...

Cá lúi Bàu Sáu

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN DUY ĐỨC

Dòng Sông Kôn chảy xuống đến đầu làng Hòa Phong xã Nhơn Mỹ huyện An Nhơn thì rẽ nhánh trông như hai cánh tay ôm lấy làng quê. Đến cuối làng hai nhánh bắc phái và nam phái tiếp tục phân dòng chảy về hạ bạn rồi đổ ra biển Đông. Nhà tôi ở ven nhánh bắc phái nên bao đời gắn bó với dòng sông - nơi ấy có bến đò Bàu Sấu có guồng xe nước Bộng Dầu quanh năm gồng mình chở nước tạo nên âm thanh réo rắt như tiếng nhạc trên sông.



More...

Những thanh âm gõ vào ký ức

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ VĂN HIẾU 

Cái âm thanh lốc cốc ấy cứ bám mãi theo tôi đến cháy bỏng. Tôi nhớ quá nhớ vô cùng! Tiếng nhạc ngựa gõ đều đều mỗi tù mù sáng. Tiếng nhạc ngựa uể oải gõ vào khuya muộn mằn. Nhịp điệu ấy vang bên tôi thương đến lạ kỳ.



More...

Tuổi thơ bên thành Hoàng Đế

By CLB Văn học Xuân Diệu

MAI THÌN 

... Quê ngoại tôi ở Nhơn Hậu huyện An Nhơn nơi có thành Đồ Bàn - thánh địa của vương quốc Chăm pa; nơi từng là đế đô của Nguyễn Nhạc với thành Hoàng Đế. Đến đời nhà Nguyễn (1799- 1813) thành Hoàng Đế được đổi tên là thành Bình Định.
Trải bao thăng trầm của lịch sử thành Hoàng Đế chỉ còn lại một vài tượng đá với những bờ đá ong chay ngang dọc quanh những làng nghề truyền thống như: đẽo đá ong dệt tiện gỗ đúc đồng rèn làm bún làm đồ gốm… từng phục vụ cho một triều đại lẫy lừng trong lịch sử của ba anh em Tây Sơn.
 


Di tích thành Hoàng Đế

Ảnh: Đào Tiến Đạt


More...

Quy Nhơn - những con đường

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN HÀ NAM

 

                                              

Tuổi thơ của tôi đã trôi qua cùng với những âm thanh "xực tắc" quen thuộc trên con đường Phan Bội Châu vắng lặng của cha con ông Tàu bán dạo quen đến nỗi phân biệt được  tiếng gõ nhanh là của ông con còn tiếng gõ  "cụp… cắc… cụp cắc… cụp cắc cụp… cắc cắc…cắc cụp" như siết hai thanh tre riết róng vào nhau là của ông bố. 
i còn nhớ cả tiếng rao kéo dài của những bà những chị "Ai mua vịt… lộn...   ơ.. ơ..ơ" như mang theo cái mỏi mệt và đau đáu bao nỗi niềm của cuộc mưu sinh.

 

 

More...

Vọng phu mừng gặp lại chồng

By CLB Văn học Xuân Diệu

KHỔNG VĨNH NGUYÊN

                                 Đêm nay ngồi dưới ánh trăng rằm cuối hạ  
                           t
ôi nghĩ về Cát Hải của huyện Phù Cát quê tôi. 
                          Quê tôi không xa thành phố Quy Nhơn là mấy  
                 đêm đêm lên núi Vọng Phu là thấy đèn hoa phố
thị 
                               
trùng trùng giữa biển xanh và đầm Thị Nại.


Biển Cát Hải

Ảnh: Đào Tiến Đạt

More...