Mùa mít nhớ ai

By CLB Văn học Xuân Diệu

VĨNH HOAN

Đã quen lệ tới mùa mít một tuần đôi ba lần vợ tôi mua một miếng nhỏ mít mật bỏ cùi hột ướp lạnh để nhà ăn tráng miệng. Và bỗng dưng lòng tôi bần thần. Tự hỏi: đã lại thêm một mùa mít nữa rồi sao?

Ký ức lôi kéo tôi quay về khu vườn mít nhà nàng những tháng năm cũ. Mới đó mà đã có gần ba mươi năm… khi tôi chàng trai dưới xuôi háo hức tới một vùng đất mới với bao điều lạ lẫm mời gọi. Vậy mà chẳng có gì ngoài đất đỏ bazan và bạt ngàn cà phê cùng cả vườn mít quanh nhà đang vào mùa ươm trái. Bữa cơm trên cao nguyên rau củ là chính. Họa hoằn lắm mới có mớ tép khô để nấu với bí bầu và một ít cá mặn cá khô. Chợ rất xa trong khi đường sá ngày ấy đâu có thuận lợi như bây giờ. Không quen lao động chân tay mà suốt ngày bận bịu với cây trái đất cát cuốc xẻng… năm thằng trong nhóm tụi tôi bỏ về xuôi hết bốn. Chỉ còn tôi ở lại. Không phải những cơn mưa dầm cao nguyên cái buồn trống hẩm hiu nơi vùng đất ấy đã níu bước chân tôi mà bởi nàng và món mít kho.

Nàng không đẹp chỉ được cái săn chắc khỏe khoắn của người quen với lao động và đôi má hây hẩy đỏ điểm đặc biệt của các cô gái ở vùng cao. Nàng lo chuyện cơm nước cho gia đình và những người làm công. Tôi có cảm giác nàng không vui lắm khi dọn cho mọi người những mâm ăn đạm bạc mỗi ngày. Thật may là vào mùa và còn có món mít. Nàng kho ngon lắm! Tôi ghiền đến độ bữa nào thấy thiếu là hết muốn ăn cơm. Nàng hay bỡn cợt: “Tưởng anh đòi cao lương mỹ vị gì. Chứ thèm cái món này anh ở lại luôn đi em kho mít cho ăn cả đời”.

Thích mê một món ăn nên vào lúc rảnh tôi giành việc chẻ củi và coi nàng làm. Trời ơi! Sao dễ dữ? Thì có gì đâu! Mít non được xắt miếng hong lên cái nia đặt trên bếp ủ tro. Đó là cách phơi của người trên đó nếu vào mùa mưa. Liếc qua liếc lại từng miếng trên dầu rồi xếp vô soong nêm nếm gia vị không quên chế thêm chút nước đặt lên bếp lửa liu riu cho thật thấm tháp hãy bắc xuống gắp ăn. Tôi nhớ vào mùa Phật Đản nàng đã rủ tôi ăn chay cả chục ngày trong tháng. Bữa ăn sơ sài chỉ rau củ luộc chấm xì dầu nhưng nhờ có món mít kho mỗi bữa tôi đánh ba bốn chén bay cái vèo.

Tôi đã quyết tâm ở lại lập nghiệp trên đó vậy mà nàng vẫn qua nhà người làm dâu. Rẫy nương không còn bóng dáng nàng buồn hiu buồn hắt. Bữa cơm không còn món mít kho sao lạt lẽo trong miệng? Tôi không chịu nổi cú thất tình đầu đời đành ba lô khoác vai quay về xuôi giữa khi mùa mít đang rộ. Thơm nức vườn nhà…

Một món ăn đã trở thành kỷ niệm dẫu không thơ mộng. Thật mộc mạc đơn sơ mà sao cứ khiến mình nhớ mãi. Nhớ hơn khi đang đầu mùa mít…

V.H

           

More...

Nghĩ sau ngày hội thơ…

By CLB Văn học Xuân Diệu

AN NHIÊN

1. Vậy là ngày thơ đã tổ chức ở Việt Nam được 9 lần. Ở tỉnh ta ngày thơ được tổ chức ngày càng quy mô hơn. Dù đây đó vẫn còn lời ra tiếng vào nhưng phần đông đều thừa nhận ngày thơ đã mang thơ xích lại gần hơn với con người. Điều đó càng có ý nghĩa hơn giữa cuộc sống hiện đại khi con người vội vàng với nhịp sống gấp gáp khoảng thời gian ít ỏi dành cho giải trí cũng quanh quẩn với phim ảnh ca nhạc thơ ca ít nhiều mất đi chỗ đứng trong cuộc sống.

Ngày thơ được tổ chức quy mô hơn nghĩa là cơ hội để bạn đọc người thưởng thức đến với thơ cũng nhiều hơn. Thơ được viết được khắc được in trên cờ trên giấy và cả trên những chiếc nón. Nghĩa là bằng nhiều cách khác nhau những người tổ chức muốn thơ hiển hiện sống động ngay trước mắt độc giả chứ không lặng im nằm trên trang bản thảo hay tạp chí tuyển thơ. Trong một không gian mở người đến với thơ được tiếp cận với những câu thơ bài thơ đã qua vòng tuyển chọn. Sự chọn lọc ấy đã mang đến cho người thưởng thức những "thực đơn" khá sang trọng.

Ngày thơ được tổ chức quy mô hơn nghĩa là cơ hội được đến với bạn đọc của các nhà thơ (rộng hơn là người làm thơ) cũng nhiều hơn. Năm nay thời gian dành cho ngày thơ ở tỉnh ta gần như chiếm hết cả ngày Rằm tháng Giêng. Từ những cây bút trẻ tuổi đời chưa tới đôi mươi đến các cây bút "già" ngoại thất thập đều có dịp mang "đứa con tinh thần" của mình ra chia sẻ với mọi người.

More...

Tết của mỗi người

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN QUANG KHANH

Bạn tôi tha hương vào thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh tết không về được đã viết thư than thở: gia đình phải ăn tết theo kiểu cơm nước xong thì đóng cửa lại ngủ không đi chơi cũng chẳng đến nhà ai. Bởi đi chơi ở các khu du lịch Suối Tiên Đầm Sen hay Đại Nam... phải mất nhiều tiền còn đến nhà người quen thì ngại trăm điều có cả khoản đường xa lẫn chuyện lì xì.

Anh chị vào thành phố thuê nhà mở quán bún riêu chắc chiu nuôi 2 con: đứa học đại học đứa cao đẳng. Hàng tháng tiền nhà và điện nước khoảng ba triệu; tiền học cho hai đứa mất ba triệu nữa chưa nói đến quần áo sách vở học thêm Anh văn vi tính... Để giải quyết các khoản chi phí với nồi bún riêu bán ngày hai buổi vợ chồng anh phải thức dậy từ bốn giờ sáng cho đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Tết gia đình anh không về quê vì tính toán: trước tết nhiều quán nghỉ sau tết họ lại khai hàng muộn nên khách ăn bún riêu ở quán mình sẽ đông hơn lãi nhiều hơn. Còn nếu về quê thì vừa thất thu vừa phải chi tiền xe gấp hai gấp ba lần. Và điều quan trọng nhất vẫn là khoản học phí học kỳ hai của hai đứa con phải nộp sau tết sẽ bị trở ngại.

Bởi thế mỗi tết đến anh thèm cái tết quê bên người thân và bè bạn nhất là thèm được cùng bè bạn đi thăm từng nhà nhấp từng ly rượu xuân sủi bọt thơm nồng và uống cho đến khi nhìn ruộng thành đường dắt dìu nhau trong chuếnh choáng men say kể cho nhau nghe bao chuyện buồn vui một năm đã đi qua...


More...

Tản văn cho Biển

By CLB Văn học Xuân Diệu

HOÀNG THANH HƯƠNG

Đi dọc bờ gió lộng lộng và trăng giữa tháng vời vợi rực rỡ rải ánh sáng khắp mặt biển những vảy màu li ti dập duyền nhấp nhô lượn vòng như tấm khăn thủy tinh lôi cuốn dẫn dụ mê mẩn. Miền đất võ xứ sở của biển xanh và nắng vàng của tình yêu tôi đầu tiên đắm say và vĩnh biệt. Ngày anh mất tôi trước biển oán hận và gào thét. Biển chẳng vỗ về tôi chỉ ầm ào sóng và lộng lộng gió. Tôi biết làm thơ từ đó. Những bài thơ nhòa nhạt nước mắt. Phải bình thường lại sau nhiều ngày tháng tình yêu mới cầm tay dắt tôi hạnh phúc vào đời. Ngày anh đưa tôi về Biển anh bảo: Trả em về với những hoài niệm ám ảnh... Tôi im lặng cười mim mím trong vòng tay anh. Cát mịn dính dấp trong lòng tay tôi. Tiếng các con trai nhỏ cười đùa giòn tan. Tiếng sóng gió và trăng bềnh bồng trôi.

More...

Món xoài băm của má

By CLB Văn học Xuân Diệu

Ở TP Quy Nhơn có một đôi vợ chồng sống hoàn toàn bằng nhuận bút và không địa chỉ công tác. Họ cần mẫn viết như những chú ong thợ. Và là những người hiếm hoi xây được nhà bằng tiền nhuận bút. Những truyện ngắn tản văn của họ in rải rác trên nhiều báo trung ương và địa phương. Những lúc ngơi tay viết anh lại cầm đàn ngón đàn ghi ta thuộc hàng top của TP. Nghe anh hát "Nguyệt cầm" của Cung Tiến nhiều người phải tức thở. Còn chị vẫn thường hòa âm cùng anh bằng giai điệu Trịnh Công Sơn. Nhiều người biết chị bởi chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từng đoạt các giải thưởng truyện ngắn của báo Văn Nghệ và Văn nghệ quân đội song với anh bước vào đường văn cũng nghệ sĩ như cái bản tính cố hữu... Đó là vợ chồng Nguyễn Mỹ Nữ và Đỗ Ngọc Hoánh mà CLB Văn học Xuân Diệu vừa hân hạnh được kết nạp và cấp thẻ sinh hoạt. Xin giới thiệu tác phẩm của anh.

ĐỖ NGỌC HOÁNH

Chiến tranh ập tới quê nhà. Gia đình ngoại phải đi tản cư vô trong này. Má rời quê mang theo món xoài bằm trộn mắm chân mộc mà đậm đà. Vô mùa xoài những bữa cơm nơi thành phố của gia đình tôi vẫn không sao sót được món xoài bằm mà cũng như hồi giờ phải đích thân má bằm xoài má pha chế mắm món đó mới độc đáo mới tốn cơm. Bữa ăn ở thành phố thịt cá đâu thiếu vậy mà các con các cháu của má cũng chỉ chúi đũa vô tộ xoài bằm trộn mắm  mới thiệt kỳ!

More...

Ăn Tết “quê mùa”!

By CLB Văn học Xuân Diệu

HẠT CÁT



Hai mươi bảy tháng chạp một người bà con ở quê mang lên tặng mẹ hai chậu hoa vạn thọ. Hai chậu hoa được để ngoài hiên lâu tưới mà vẫn tươi phơi phới. Cô em thích lối sống "hiện đại" đi ra đi vô nhìn phớt qua rồi bĩu môi: "Không đẹp bằng cúc đại đoá Đà Lạt. Hoa gì mà tròn ủm như cái bánh bò không thơm màu vàng như nghệ trông quê quê thế nào ấy!".

More...

Đi ăn rong ở Quy Nhơn

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN SƠN 

Ăn rong nói theo kiểu dân dã là đi ăn hàng có thể ăn lúc giữa buổi sáng chiều. Nhưng hầu hết mọi người vẫn thích ăn bữa xế hoặc chiều hơn. Có thể nói đây là nét đặc trưng của người phố thị...

Chẳng nói đâu xa ngay trong xóm nhỏ lao động của tôi tầm hai giờ chiều đã có người dọn hàng ra trước nhà từ bánh canh bánh xèo đến cháo vịt bún giò chè nước đậu nành... Chị Hai có con nhỏ làm biếng nấu cháo cho con có thể ra mua bát cháo vịt đút cho con ăn tại đó. Mẹ cũng tranh thủ làm luôn một dĩa trộn. Thằng con lớn chạy đi chơi cũng ghé vào xin mẹ ly chè lại thêm dĩa bánh xèo... Xóm nghèo nên giá cả cũng bình dân. Chừng ấy người ăn mất khoảng hai mấy ba chục ngàn đồng.

More...

Nắng chạp…

By CLB Văn học Xuân Diệu

 

NGUYỄN MỸ NỮ

Bước qua tháng chạp là trời mưa. Đã vậy lại thêm mấy ngày ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Nhà nông nhà vườn lo ruộng lo đất. Năm ngoái chạp gặp ngay cơn lũ muộn khiến rau trái hoa màu hư hại hết. Rồi dân biển giả dân mua bán... Chạp mưa thất bát lắm kìa! Nhất là những người kinh doanh ở chợ. Đây là khoảng thời gian thuận lợi nhất trong năm các bà đi chợ mua đồ ăn cho nhà và tiện thể sắm chút đồ tết. Mỗi ngày mỗi sắm. Nếp nghĩ nếp bán buôn lâu đời vẫn dựa vào chợ trong những ngày tháng chạp. Chợ nhờ chạp và chạp cũng không thể thiếu chợ đó là sự kết dính ngàn đời. Mối lương duyên bền chặt vậy mà do mưa "tình thâm nghĩa nặng" đôi bên ngó bộ lung lay. Mấy ngày vừa qua dù mưa tôi vẫn phải đi chợ để mua đồ ăn cho gia đình. Chợ thưa thớt và nhếch nhác quá chừng. Chợ trong mưa xộc xệch mà chạp trong mưa buồn thiu. Chạp mưa lòng ngẩn ngơ giữa chợ và bước chân nặng trịch bám đeo bao nỗi ngậm ngùi.            

May sao ngày nay có nắng. Nắng nói lời tiễn đưa những cơn mưa không hề trông đợi. Nắng sau cả tuần trời mưa dầm dề. Nắng ấy mới quả thật nắng quý giá nắng ý nghĩa nắng tuyệt vời. Nắng chạp! Cái khô hanh của trời đất đã kịp thay cho tháng chạp tấm áo sũng nước ẩm ướt và cũ kỹ...

More...

Giáng sinh an lành

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYÊN SƯƠNG



Dù không rơi vào dịp cuối tuần và thời tiết cũng không giá lạnh cho "đúng điệu" song lễ Noel 2009 không vì thế mà kém phần vui vẻ và nhộn nhịp.

Không khí đón Giáng sinh đã đến từ vài tuần trước bằng các cây thông Noel phủ tuyết trắng treo đầy trái châu và dây kim tuyến với những chú tuần lộc ông già Noel nhấp nháy đèn trong các cửa tiệm trên phố. Trong không khí chào đón Giáng sinh nhiều cửa tiệm quầy hàng cũng tung ra các chương trình khuyến mãi bán hàng giảm giá. Lễ hội và mua sắm thường đi cùng với nhau.

More...

Hoa sữa trong mưa

By CLB Văn học Xuân Diệu

AN NHIÊN

Nhắc đến hoa sữa người ta nghĩ ngay đến Hà Nội với những con phố dài ngút ngát hoa sữa lại lẩm nhẩm câu hát nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng: "Hoa sữa vẫn ngọt ngào từng góc phố thân quen có lẽ nào...". Chỉ có những ai đã từng sống trọn những khoảnh khắc giao mùa ở Quy Nhơn lúc thu rớt những sắc vàng cuối cùng lúc lập đông tiết trời se sẽ lạnh mới nhận ra rằng mùa hoa sữa ở đây cũng có sức hấp dẫn của riêng mình. Và tôi kẻ đi qua bao mùa hoa sữa với những buồn vui kịp nhận ra sẽ chẳng bao giờ mình quên được hồn hoa trong những đêm mưa...


More...