Thời sự… vỉa hè

By CLB Văn học Xuân Diệu

MAI LÂM

Mấy ngày qua hết bão số 9 đến bão số 11 liên tục quần đảo tàn phá miền Trung. Gió mạnh và nước xiết gây bao đau thương trên khúc ruột của đất nước. Bão lũ trở thành đề tài hàng ngày của người dân. Trong câu chuyện của những bà nội trợ giữa phiên chợ sớm có chuyện mọi người cứ "mắt chữ a mồm chữ o" khi nghe giá bó tần ô lên tới mười ngàn có chuyện mấy bà chỉ mua toàn cá đồng vì sợ mua phải thịt thiu thịt nguội. Với cánh đàn ông bên tách cà phê sáng bão lũ hiện ra với một cách nhìn khác.

More...

Tình lũ

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN QUANG KHANH

Cơn lũ sau bão số 11 đã tàn phá làm hư hại biết bao tài sản gia đình song cũng từ đấy ở quê tôi đã nảy nở bao chuyện tình nghĩa cả trong giới văn nghệ đầy xúc động.

Ngay sau bão tan anh bạn tên S. (chuyên viết truyện thiếu nhi) của tôi đã vội đưa vợ đội mưa về thăm cha mẹ vợ ở vùng trũng thuộc phường BTX. Con đường ra ngoại ô bị băm vằm bởi những dòng nước lũ vậy mà anh vẫn xăm xăm tìm cách đưa vợ vượt qua quyết tìm kiếm tin tức cha mẹ vợ đang trong vùng ngập và đã đứt liên lạc sau hơn một ngày.

More...

Cây phong ba và bờ rào đá

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN MỸ NỮ    

Chưa bao giờ biển gần gụi với tôi đến dường ấy. Không phải là cái cảm giác tôi ở trong biển khi bơi lội vẫy vùng lặn hụp thỏa thuê. Mà biển sít cận bên mình ngay dưới chân mình. Sóng đập ầm ầm vào kè đá khiến nước bật mình chồm cao và tung vỡ. Những mảnh vỡ của sóng bắn cả vào người chúng tôi.

Đó là một buổi sáng ở Nhơn Châu khi cùng mấy người bạn lang thang trong xóm chài rồi ra bãi cá và ngồi uống cà phê với nhau ngay dưới chân sóng. Và ngửi biển và nhìn biển. Biển ở một khung cảnh không thơ mộng và đẹp. Biển của những xao xác bán mua của ghe mành lưới giã của những tiếng chửi câu cười: nặng trịch. Nặng trịch một lối ứng xử như bày phơi những nặng trịch trong tính cách người như ẩn giấu những nặng trịch trong tình cảm. Tình cảm nhẹ thoảng mới dễ lan bay mới khói sương lãng đãng mới dễ mất biến mới mau tan tành. Chứ nặng trịch... Thế nên chân thì bị cát lún nặng trịch bước không thể nhanh và lòng nặng trịch cứ như bị níu lại khiến dùng dằng.

More...

Em ghê sợ

By CLB Văn học Xuân Diệu

KHÁNH HẠ

Vậy là anh đã buộc em phải "nổi loạn" rồi. Gần 20 năm qua em đã luôn kiềm chế để được "chung sống hòa bình" cùng anh dưới mái nhà đã nuôi lớn hai con của chúng ta... Nhưng giờ thì em hết biết...

Trưa em về muộn. Lý do thực ra cũng hết sức đơn giản cô giáo đồng nghiệp bảo em đi xem bộ váy mới mà dưới con mắt nhìn tinh tế về thời trang của cô là rất hợp với em. Em nghĩ hình như suốt một gian dài em chưa hề được mặc một bộ váy đẹp. Aùo quần của em toàn những đồ xoàng xĩnh mà đồng nghiệp vẫn hay gọi là "đồ nhà quê". Vậy thì có người quan tâm đến thời trang cho mình lẽ nào lại từ chối. Thế là em đi xem. Và cũng đâu dám mua dẫu lòng đầy ham muốn.

More...

Đắm mình trong một tiếng quê

By CLB Văn học Xuân Diệu

VĨNH HOAN

Vừa rồi thằng Mười cưới vợ cho con trai đầu vợ chồng tôi ráng thu xếp về dự. Tôi ngồi với đám bạn cũ và rất nhiều bà con chòm xóm của thằng Mười. Nghĩa là tôi ở quê lọt thỏm giữa vòng vây những người dân quê mình và nghe họ nói cười giỡn... rặc ri một thứ tiếng quê. Vừa tức cười vừa cảm động.

More...

Nằm võng thì phải đu đưa

By CLB Văn học Xuân Diệu

HUỲNH KIM BỬU



Có lẽ câu ca dao câu hát ru: "Đêm nằm võng rách còng queo / Bá hộ tới nói chê nghèo không ưng" đã cực tả cái tính ưa thích nằm võng của bao người.

More...

Giáng sinh có cô

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN MỸ NỮ     

... chúng tôi rất trông đến mùa Giáng sinh. Tôi rất thích một loại kẹo cô Nhân cho trong những dịp như vậy. Kẹo rất thơm - ngon và  có một giọt rượu ở trong với lại chocolate nhân đậu phộng. Thích cái cách cô mở lòng bàn tay mình ra và đặt quà rồi siết nhẹ. Tay cô sao mềm và ấm lạ lùng. Thích câu cô nói. Thích lắm Noel. Thích quá và háo hức quá.

More...

Hương bùn non

By CLB Văn học Xuân Diệu


Mùa lũ năm nay ngôi nhà vợ chồng nhà văn Lê Hoài Lương sáu lần ngập trong nước lũ. Mệt nhoài chống chọi với những cơn lũ lúc nửa đêm song khi đã "làm tổ" và được ở  bên nhau ngôi nhà ấy lại dậy lên mùi hương đầy lãng mạn mà nhà văn gọi đó là: HƯƠNG BÙN NON!

M
ời bạn cùng thưởng thức bài viết Hương bùn non của LÊ HOÀI LƯƠNG và bài thơ cùng tên của nhà thơ MAI THÌN

More...

Tiếng đàn của ba

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN MỸ NỮ



Có bao nhiêu là cảm xúc đã cuồn cuộn đổ hết vào tâm hồn tôi những khi ấy. Có một cái gì đó còn trên cả một nỗi buồn một nỗi đau đã đậu lại nơi trái tim tôi nhức nhối và tôi bàng hoàng nhận ra: Ba hãy còn để lại nơi trần gian này không những chỉ có má - tôi và rất nhiều kỷ niệm mà còn để lại cả nữa những tiếng đàn...

More...

Cú đá yêu

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN MỸ NỮ



Năm ngoái má chồng tôi nằm điều trị ở bệnh viện y học dân tộc gần cả tháng trời. Và cũng ngần ấy thời gian ngày nào tôi cũng có mặt ở bệnh viện nên được biết nhiều chuyện được thấy nhiều cảnh thật là dở khóc dở cười.

More...