Lẽ thường

By CLB Văn học Xuân Diệu

VIỆT HOÀNG


Trở về cát bụi
Ảnh: Đào Tiến Đạt

Chị hàng xóm mới 40 tuổi mất. Một cách bất ngờ khó tin. Mới sáng nay chị còn đi chợ vậy mà trưa về than đau đầu rồi lịm và đi luôn. Lần ra nguyên nhân mới hay khoảng một tuần trước đó chị bị té xe máy do vấp phải cục đá trên đường. Té rồi thì đứng dậy dựng xe đi tiếp vì chỉ bị xây xát nhẹ ở tay đầu cổ không đau đớn gì. Chị không ngờ rằng mình bị chấn thương sọ não.

More...

Mùa thu xa lắc…

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN THANH XUÂN



Bây giờ một mình tôi rảo bước ra đồng. Mùa thu như ảm đạm hơn trên những đám mây trời xám xịt. Bờ vùng bờ thửa nhỏ bé dưới chân. Ấy là thế giới kỳ thú xưa nơi tôi từng kéo chiếc xe nặn bằng đất sét "chạy băng qua bao đồi bao núi". Những đám ruộng trơ gốc rạ giấu những hang hốc của dế thứ trò chơi trốn tìm lấm lem đất cát. Sao thế giới tuổi thơ đẹp đẽ thế nhỉ? Làm sao ai đó có thể quên những trưa đội nón trốn nhà lùng sục khắp các mương máng vớt lên những chú rô thia xanh đỏ những trưa leo trèo giành giật từng chú chim chìa vôi chiền chiện cu đất... Rồi bù lu bù loa đắp một nắm đất cỏn con cho chú chim non bạc mệnh...

More...

Phố biển dịu dàng

By CLB Văn học Xuân Diệu

LẠI ĐỨC TRUNG



Từ nơi xa tôi đến nơi đây đứng trên bờ biển Quy Nhơn ngập tràn nắng vàng nhìn những con sóng nhẹ nhàng xô bờ mà thấy tâm hồn phơi phới. Sóng ở đây không cuồn cuộn nước ở đây không đục ngầu như biển ở quê tôi mà dịu dàng trong xanh đến lạ. Bờ cát trắng phẳng lặng thoai thoải nhưng hàng dương xanh làm tôi nhớ đến những con đường diệu kỳ trong chuyện cổ tích của bà...

More...

Quê nhà

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN THỊ SAO LY



Còn vài ngày nữa là nó vào Sài Gòn nhập học thật sự xa gia đình xa phố biển.

Cái giờ phút nhẩy cẫng lên vui sướng khi biết tin mình đỗ đại học "vểnh mặt" trước ánh mắt chứa chan hy vọng và tự hào của mẹ cha chỉ mới đây thôi. Nó tưởng tượng hình ảnh mình nhí nhảnh tóc đuôi gà sáng sáng khoác balô leo lên xe bus đến trường sao mà vui. Và rồi những xa lộ thênh thang những đại lộ tấp nập trăm ngàn ngõ ngách Sài Gòn cuốn hút suy nghĩ nó. Không phải như Quy Nhơn bé tẹo 30 phút đạp xe vòng vòng là hết. Rồi những khu mua sắm trăm nghìn món ăn 3 miền hội tụ tại Sài Gòn Suối Tiên Đầm Sen Công viên nước chợ Bến Thành... những cái tên đọc lên đã thấy sự hoành tráng nhộn nhịp của nó. Giấc mơ về chú chim non xổ lồng tung cánh đã trở thành hiện thực. Nó lâng lâng cả tuần.

More...

Cổ tích xe buýt

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN THANH XUÂN


Buổi sáng thức dậy đón một ngày mới đến. Ai đó đã và đang xoay ngược thời gian?!... Tôi như đang đắm mình trong một miền cổ tích ấu thơ... Buổi sáng lên xe buýt đi làm. Ai đó vẫn đang xoay ngược thời gian! Có tám người đàn ông cùng đứng dậy nhường chỗ cho tôi- một cô gái với nhan sắc chẳng lấy gì làm mặn mà và một chút khiếm khuyết trên cơ thể...

More...

Khúc hát của má

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN MỸ NỮ

Vậy mà mới đây giữa cơn mưa chiều bất chợt. Má lại ngồi bần thần nhìn ra bên ngoài và hát nho nhỏ: "....và trong lòng mờ hơn cả ngoài trời. Cỏ cây hoa lá thương nhớ mãi người đi...". Thì ra má vẫn chôn chặt tận đáy lòng những kỷ niệm của dĩ vãng dẫu ba đã mang về thế giới bên kia tình yêu của má và những khúc hát.

More...

Ngọn lửa biết cười

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN THANH XUÂN

 


Lần nào cũng vậy chưa bước vào nhà mẹ đã “khoe” với vợ chồng tôi: “Mấy hôm nay lửa nhà mình cứ “cười” mẹ đã bảo với ba là thế nào hai đứa cũng về”. Giờ thì tôi đã biết “lửa cười” là gì rồi. Lần đầu tiên nghe hai từ lạ hoắc này tôi cứ ngơ ngác mẹ đã giải thích: “Khi nhà sắp có khách hoặc có tin vui thường than củi trong bếp sẽ nổ lắc rắc ở quê người ta gọi đó là lửa cười” ...

More...

Chải tóc cho mẹ

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN THANH XUÂN
 


Giờ đây tóc mẹ tôi đã như một màn sương khói nhẹ tênh lạnh lẽo. Tôi cố gắng hết sức giữ lấy tóc mẹ trên tay thật nhẹ nhàng đưa lược thật chậm theo từng chiều tóc mỏng manh nhưng tóc vẫn cuốn vào lược rối bời. Bất giác tôi nổi giận với cái lược ném nó thật mạnh vào một góc và bật khóc.

More...

Hoa ở Trường Sa

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN QUANG KHANH



“Nếu bà hoặc mẹ tôi ở đất liền có mất đi thì cũng giống như hoàn cảnh của Trung tá Nguyễn Xuân Phùng Phó chủ tịch thị trấn Trường Sa này tôi sẽ gạt nước mắt thắp nén hương với bình hoa ngồng cải lạy bà lạy mẹ trước bàn thờ trên đảo”… Đó là lời của một công dân Trường Sa tình nguyện gắn bó với đảo ít nhất là 5 năm không trở về đất liền. Tôi xót xa khi nghe đến đoạn anh nói “thắp nén hương với bình hoa ngồng cải”…

Quả thế thật ở Trường Sa thì làm gì có loài hoa nào đẹp hơn là hoa ngồng cải!

More...

Những đứa bé một mình

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN MỸ NỮ

Mỗi ngày sống của chúng ta với biết bao là thấy biết gặp gỡ… Và trong tất cả đã có bao cảnh đời đứng lại. Những tình yêu những nơi chốn những con người… bằng cách này hay cách khác thấp thoáng hay sừng sững hiện hữu trong tâm trí của chúng ta. Vậy mà bóng dáng một em bé đứng ở cổng tòa án tỉnh ngước mắt thẩn thờ nhìn lên trời nắng chang chang hay là em bé ở Sa Pa cúi đầu nhẫn nhục sau cơn bão lũ. Những em bé… một mình theo dòng đời đi qua và chúng ta vẫn chưa hề được giữ lại. Vì sao???

More...