Gương mặt của đời thường

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN THANH XUÂN 



Tôi thường có việc đi qua con đường ấy thường có dịp ngắm nhìn anh. Dưới bóng mát của một tán cây bên góc chợ giữa những ồn ào và náo nhiệt trôi qua anh vẫn ngồi chăm chút và tỉ mẫn với công việc nhỏ mọn của mình một cách thật bình lặng...

More...

Về hưu

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN QUANG KHANH



Vậy là ông quyết định về hưu trước tuổi dẫu ông có thể lựa chọn ở lại thêm một năm nữa và hoàn toàn có thể được bố trí một chức danh tương đương với chức giám đốc một sở ngành bởi khi đương chức ông luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Kể cũng buồn với cương vị lãnh đạo cỡ như ông thường khi về hưu người ta còn được tham mưu cất nhắc người này người khác thay thế dặn dò kỳ vọng sự kế tục sao cho vẹn toàn cho phát triển sự nghiệp đã để lại còn với ông sự nghỉ hưu quá là lặng lẽ. Thậm chí sau khi nghỉ hưu ông cũng chẳng còn có cơ quan để lui tới chuyện trò. Cơ quan ông bị giải thể theo một quyết định của trung ương!

More...

Bà già ăn chực

By CLB Văn học Xuân Diệu

VÕ KHẮC DŨNG
                                                             
Cái làng trong ấp chiến lược của quê tôi năm ấy bỗng xuất hiện một bà già kỳ quặc. Không ai biết bà đến từ phương nào. Cũng không ai biết gốc gác họ hàng của bà. Không nhà cửa không con cái không người thân thích và cũng… không cần gì cả là những gì mà chúng tôi biết về bà.

More...

Mẹ còn gom lá vườn quê…

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN THANH XUÂN



Những cơn mưa làm cho đêm thành phố ngọt ngào hơn giấc ngủ của tôi cũng trở nên êm đềm và đắm sâu hơn. Trong khoảnh khắc cựa mình giữa lúc trời gần về sáng tôi mơ hồ nghe thấy tiếng những chiếc lá bàng đang lặng lẽ rơi ngoài sân. Chút xao động nhẹ nhàng và ngắn ngủi ấy như chợt gõ vào nỗi khắc khoải triền miên trong trái tim tôi. Tôi nhớ những sớm mai xa xôi nào đó ở quê mẹ tôi vẫn thường xuyên dậy sớm quét dọn lá rụng trong vườn nhà…

More...

Vườn anh vườn em

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN MỸ NỮ
    

Qua chỗ ở mới thấy nhà cửa có rộng rãi hơn lại nữa để thuận lợi cho công việc tôi cố sắp xếp cho mình một phòng riêng biệt ở trên lầu. Chúng tôi rất thích cái sân thượng nhỏ trước mặt căn phòng này và đã lôi về rất nhiều cây cảnh quí. Vợ chồng cùng trồng trọt chăm sóc ngắm nghía… với nhau. Cũng tình chứ bộ.



Ảnh: Ngọc Tuấn

More...

Cố hương

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN QUANG KHANH
                tặng L.X.T

 


Anh lại chuẩn bị về quê chạp mả.

Mười ba năm chuyển công tác vào Sài Gòn thì 10 năm anh đã phải sống chung với căn bệnh suy thận mãn hiểm nghèo. Tuy vậy năm nào gượng được anh cũng đều về thành phố quê hương tham dự chạp mả cha mẹ ông bà; lúc đi với con gái lúc lại đi với con trai. Cả 5 người em của anh đều đã chuyển vào sống ở Sài Gòn và đều làm ăn phát đạt. Thấy anh ốm đau như thế vẫn gượng về cố hương họ chẳng ai dám  một lần vắng mặt trong ngày chạp mả.

More...

Cuối năm ấm ngọn lửa quê

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN THANH XUÂN

 

Những buổi chiều cuối năm ở miền quê trung du miền Trung này sương giăng mờ mịt trên đồi cánh đồng ven con suối trắng đục như sữa. Mưa lây rây từng sợi mưa thì thấm lạnh nhưng cả màn mưa thì bao bọc ấm áp cái ấm áp của một miền quê yên bình. Anh mời bạn bè “về đồng” cùng anh sau bao năm tha phương. “Năm hết Tết tới rồi bớt việc đi một chút cho dễ thở nhẹ đầu...” họ nói với nhau như vậy nhưng từng người đều biết người kia đang nhớ nỗi nhớ dai dẳng lẩn khuất từng ngày từng đêm. Những lúc này nó đang quặn lên nó cồn cào...

More...

Kiếm tên cho phòng khám

By CLB Văn học Xuân Diệu

Bạn tôi định mở một phòng khám đa khoa. Là bác sĩ chuyên khoa 1 xuất thân từ gia đình nghèo khổ mỗi một lần đặt ống nghe vào người một bệnh nhân nhất là với bệnh nhân nghèo là hắn như nghe cả một khối tâm tình từ bên trong của họ. Chả thế mà đang yên ấm với chức vụ trưởng một phòng khám đa khoa do một bác sĩ khác làm “cậu chủ” với lương cao bỗng hậu bỗng hắn bỏ ngang vì không thể mãi nhắm mắt nghe theo lời "cậu chủ".

More...

Hoa khế

By CLB Văn học Xuân Diệu

Anh Đào







Sau mỗi cái tết tôi lại tạm xa quê mang theo mình nỗi nhớ. Có lẽ nỗi nhớ của tôi ít giống như người khác lúc man mác bâng khuâng lúc lại bùng cháy da diết đến nao lòng: nỗi nhớ hoa khế.
Ở quê tôi nhà nào cũng trồng một cây khế bên giếng nước cho dù vườn rộng hay không. Nhà tôi cũng vậy. Trồng bên bể nước đổ bê tông vậy mà cây khế khẳng khiu vẫn gắng gỏi vươn lên cùng thời gian. Thân khế thon trơn vỏ ngoài ánh lên màu nâu láng bóng dưới mặt trời. Lá khế nhỏ như lá rau ngót chỉ có điều màu xanh rợp của nó có thể “biến hoá” thành màu vàng lựng khi giáp tết. Riêng cái đặc điểm độc đáo ấy cây khế đã xứng đáng là một cây cảnh tao nhã của làng quê Việt Nam

More...

Lời của biển

By CLB Văn học Xuân Diệu

NGUYỄN  THANH  XUÂN 

Ông nội tôi mất trong một chuyến ra khơi đánh cá gặp cơn bão lớn. Biển vĩnh viễn giữ ông lại trong thẳm sâu lòng mình. Bà nội tôi bảo: “Ông yêu biển và biển cũng yêu ông... Họ đã hoà làm một...”. 

Thuở nhỏ chiều chiều tôi vẫn theo bà ra bãi cát nơi rừng phi lao vắng bóng người ngồi ngắm sóng biển. Tôi không ngồi yên được lâu. Trong lúc tôi mải rượt theo những chú còng gió tinh nghịch thì bà vẫn ngồi lặng lẽ mắt nhìn xa xăm thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm một điều gì đó. Đôi khi bà kéo tôi vào lòng mắt như chợt sáng lên: “Cháu nghe kìa... Ông đang nói đó... Ông đang trò chuyện với bà bằng lời của biển...”. Tôi cố nghiêng tai lắng nghe mà chẳng nghe được gì ngoài tiếng sóng vỗ ì oạp...

 

Ảnh: Đào Tiến Đạt

More...