Tôi yêu giọng "nẫu"

By CLB Văn học Xuân Diệu

MIÊN KHÁNH

Chẳng hiểu sao tôi lại chết mê chết mệt vì cái giọng nói ấy. Người ta cứ bảo giọng Hà Nội hay giọng Hà Nội chuẩn con trai Hà Nội nói năng bặt thiệp... Vậy mà tôi một cô gái Hà Nội lại bị ám ảnh bởi cái giọng nói đặc xứ nẫu của con trai Bình Định.



More...

Tình quê và những dòng sông

By CLB Văn học Xuân Diệu

VÕ HẠNH

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết những dòng thơ dạt dào cảm xúc: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".
Đất hóa tâm hồn lưu luyến người đi? Hay chính tâm hồn người neo giữ với đất? Điều này tôi đã bao lần suy nghĩ mà chẳng thể phân định được rạch ròi. Nhưng cái cảm giác nhớ đất nhớ quê thì tôi lại biết rất rõ từ dạo mới lên mười... Ấy là năm tôi đạt học sinh giỏi. Mẹ tôi cho lên thành  phố thăm bà con như một phần thưởng khuyến khích.








More...

Hương bồ kết

By CLB Văn học Xuân Diệu

KHẮC DŨNG



Cô gái ấy tên là Hương. Hơn hai mươi năm rồi nhưng anh vẫn không sao quên được “Hương bồ kết” của anh ngày nào. “Ấy bởi tại tình yêu!” – Anh nói.
Anh bắt đầu câu chuyện với tôi bằng hai chữ “Ngày xưa…”. Ngày xưa anh và Hương cùng sinh ra và lớn lên bên luỹ tre làng. Cái ngõ um tùm tre xanh với con đường làng sâu hun hút dẫn vào hai mái nhà tranh chung nhau một bờ rào – nhà của anh và Hương. Anh hơn một tuổi nhưng học cùng lớp với Hương. Sáng mai nào cũng thế hai đứa trẻ là anh và Hương sau bữa điểm tâm bằng khoai sắn nhà quê lại gặp nhau ngay trước cổng rồi cùng nhau đi qua cái ngõ hun hút tre xanh băng qua một cánh đồng rồi dọc theo bờ đê để đến trường. Tuổi thơ của họ cứ thế trôi qua êm đềm. Anh nói với tôi: “Hương đẹp lắm! Đó là một nét đẹp dịu dàng thôn dã! Và nhất là mùi hương hương bồ kết mùi hương ấy mình không sao quên được!”.

More...

Mắt thuyền

By CLB Văn học Xuân Diệu

VÕ KHẮC DŨNG 

Lâu lắm tôi mới có dịp về lại miền biển. Nói là “về lại” bởi quê tôi gốc miệt biển. Biển quê tôi hay biển nơi nào cũng thế: mênh mông bao la và bí ẩn. Biển xanh đã nuôi con người ta khôn lớn. Và biển cũng lại là nỗi ám ảnh của bao kiếp người bởi chính nó luôn giăng bẫy để nuốt vào lòng đại dương cơ man những số phận.



Ảnh: Đào Tiến Đạt

More...

Nhớ nắng

By CLB Văn học Xuân Diệu

Không dưng mà tôi chợt nhớ về khoảnh vườn nhỏ của cha tôi. Ở đó có một cây xoài đơn độc rất to và rất sum sê. Xung quanh là những cây cau thân thẳng đứng suôn đuột. Cứ mỗi độ sắp tết hoa xoài lại nở. Quanh vườn cứ thoang thoảng mùi hương. Cha tôi nói có nắng hoa xoài mới đậu được nhiều và hoa cau mới trổ.



Vạc nắng trên đồng
Ảnh: Phạm Văn Chai

More...

"Cánh đồng diều" giữa lòng thành phố!

By CLB Văn học Xuân Diệu

Như đã hứa với CLB Văn học Xuân Diệu Phương Phương- người từng có một quãng đời thơ ấu gắn với thành phố biển Quy Nhơn- đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh (có blog được CLB liên kết xem phía bên) đã gửi bài viết về thành phố tuổi thơ  mình cho CLB.
Cảm ơn Phương Phương và xin giới thiệu cùng bạn đọc.


"Cánh đồng diều"
giữa lòng thành phố!
 
                                Tặng Quy Nhơn thân yêu! 


PHƯƠNG PHƯƠNG
 


Là một người con của Quy Nhơn tôi sung sướng được trở về sau bao tháng năm xa cách.Thành phố của tuổi thơ tôi gắn bó với tiếng sóng dạt dào với sự mặn mòi của biển .

Một điều thật bất ngờ và thú vị khi tôi được gặp lại những cánh diều tuổi thơ phấp phới  trên bầu trời thành phố vào mỗi buổi chiều. Những cánh diều no gió cứ vút  lên hàng trăm ánh mắt trẻ thơ cùng bố mẹ dõi theo sung sướng. Ngay trước Trung tâm thương mại TP. Quy Nhơn một khoảng không gian mát rượi màu xanh cây cỏ - một  khoảng trời mơ mộng của biết  bao trái tim con trẻ khát khao.



"Cánh đồng diều" giữa lòng thành phố

Ảnh: Trần Văn Lưu

 

 

More...

Có một Quy Nhơn thu

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ HOÀI LƯƠNG

1. Cơn bão có vẻ đã đi chệch dần ra phía Bắc Quy Nhơn chỉ lác đác mưa và gió gió từng hồi như định kỳ năm ba phút. Sẽ chẳng dễ dàng gì ngồi nhà nếu không có bạn trong tiết trời rong gió lất phất mưa. Tôi đi về phố gió bã bời gió hả hê tuốt lá thả rong trên đường. Người và xe và lá cứ miên man trôi trên các con lộ. Người có việc của người gió và lá hẳn cũng đang bận rộn chắc vậy. Dễ thấy nhất là gió đã không làm cái việc duy nhất của mùa hè Quy Nhơn là gom lại thành cánh đồng diều thành phố trên những vuông cỏ khoáng đạt đường Nguyễn Tất Thành. Ừ nhỉ đã thu rồi!



Thu Quy Nhơn một chút nắng cũng hiếm hoi
Ảnh: Đào Tiến Đạt 

More...

Có một dòng sông

By CLB Văn học Xuân Diệu

Năm tôi sáu tuổi lần đầu tiên ba tôi dẫn tôi đi tắm sông con sông chảy qua làng mà mỗi mùa lụt tôi đều thích thú nhìn thấy nước mênh mang nước ngập đường đi vào sân rồi vô nhà. Có lúc bờ lở ban đêm tiếng kẻng đánh tiếng người kêu cứu nghe thật hãi hùng.



More...

Khi người hàng xóm hát

By CLB Văn học Xuân Diệu

     
Chú Nhân ở cách nhà tôi mấy căn. Tính chú hiền ít nói ghét va chạm kình cãi và trên tất cả rất ghét những giọng hát thuộc hàng độc đáo ở quanh đây. Họ sao mà ghiền cất tiếng? Bởi không ngày nào mà những người đó không mở dàn karaoke và say sưa thể hiện. Khi họ không bia rượu và… một mình coi bộ có đỡ hơn khi họ không phải cô đơn và có hơi men đưa dẫn.

More...

Những dòng sông làng và những người con gái

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ HOÀI LƯƠNG 


Tất cả mọi dòng sông đều chảy. Từ cheo leo ghềnh thác và miên man suối hát đến mơ màng êm ả nơi bình nguyên rồi vỡ oà mênh mang với biển. Chảy tới đâu sông dựng nên làng tới đó trên khắp thế gian. Sông thử hình dung giữa sa mạc mênh mông cháy bỏng nơi hầu như không có sự sống bỗng dưng một dòng sông xuất hiện. Cây cỏ và chim thú tìm đến rồi con người sẽ tới dựng làng.


 
 

More...