Thơ hội viên XXIV
VĂN TRỌNG HÙNG
Ta và trăng
Ta úp mặt vào trăng
Trăng thổn thức
Mây nước nhạt nhòa.
Bạn đừng nói với ta ánh vàng kia không tinh khiết
Những bụi bặm của ngàn ngàn ánh mắt
Vẫn sạch hơn áo mão trao tay!
Ta úp mặt vào trăng
Trăng say
Thiên hà chếnh choáng...
Bạn đừng nói với ta nỗi đau là tâm hồn lãng mạn
Núi đồi nào đẹp hơn ngực em!
Ta úp mặt vào trăng
Lặng yên
Trăng khóc
Bạn đừng nói với ta vương triều nào còn mất
Những ảo ảnh đánh lừa sự thật
Làm sao ở mãi nhân gian!
Ta úp mặt vào trăng
Trăng tan
Ta tan
Đất trời biến mất
Hình như còn lại làn hương!
V.T.H
(Xem tiếp)
