Giai thoại về một câu ca
Th.S.TRẦN XUÂN TOÀN

Cổng vào Đền thờ Đào Duy Từ
Giai thoại kể rằng: Sau khi Đào Duy Từ bỏ vào Đàng Trong theo Chúa Nguyễn, Trịnh Tráng sai người đưa thư và lễ vật vào Nam chiêu dụ Đào ra Bắc với mình. Đào không ra và gửi cho Chúa Trịnh bài thơ sau: Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thủa nào ra?
Trịnh Tráng lại tiếp tục cho người vào gặp Đào Duy Từ một lần nữa. Ông vẫn không ra và gửi tiếp cho Chúa Trịnh hai câu sau :
Có lòng xin tạ ơn lòng
Đừng đi lại nữa mà chồng em ghen.
(Xem tiếp)
Chợ quê
HUỲNH KIM BỬU

Trai khôn tìm vợ chợ đông...
(Ca dao)
Trong các làng quê, bên cạnh đình - chùa - miếu mạo tôn nghiêm, còn có cái chợ cho người ta bán buôn mặc cả. Những cái chợ đó được gọi một tên chung là chợ quê.
"Chợ thường bên sông / Cho em chở quít chở bòng bán buổi chợ phiên" (Ca dao)
Nhưng mỗi chợ quê còn có cái tên riêng. Cách đặt tên riêng cho chợ, cũng tuỳ hứng, tùy thích lắm. Đa số các tên chợ, lấy tên làng đặt cho luôn (Chợ Háo Lễ của thôn Háo Lễ - xã Phước Hưng, Tuy Phước; chợ Suối Tre ở làng Suối Tre - An Nhơn...). Cũng có chợ gần chùa, sẵn đó gọi chợ Chùa; chợ gần bóng cây cổ thụ, gọi tên chợ theo tên cây (Chợ Cây Cốc ở Phú Phong - Tây Sơn; chợ Bồ Đề - Tuy Phước...) có chợ Dinh (Phường Nhơn Bình - Quy Nhơn) vì gần dinh quan, có chợ Huyện (Tuy Phước) vì đóng trên địa bàn huyện lỵ, có chợ Bò (An Nhơn) vì chợ bán gia súc...Nhưng cũng có chợ chọn tên hay mà đặt, chứ không theo những tiêu chí trên, như Chợ Phú Đa, chợ Cảnh Hàng - An Nhơn...
(Xem tiếp)
Thương lắm giọng nói quê mình
LÊ PHƯƠNG
(Đài PTTH TT Huế)
Những người thân quen tôi, khi gặp nhau bao giờ câu đầu tiên cũng hỏi: sao, công việc thế nào. Còn về quê đi thăm mười nhà thì cả mười: con mới dìa na con. Cỏn có dìa hông. Mấy đứa phẻ hông. Ời ời, dẫy na. Trời ơi, nghe sao mà rơm rớm.
Ở xa, lâu ngày mới về thăm quê. Tranh thủ dành thời gian để đi thăm bà con, anh em bạn bè. Xưa học đại học, một cô bạn trong lớp khá xinh không biết có thích tôi không (tôi nghĩ là có) thường trêu tôi là dân "nẫu". Thực tình lúc ấy cứ nghĩ là cô bạn chê mình. "Nẫu" là địa phương, là quê mùa. Bây giờ cái địa phương ấy là niềm tự hào của tôi. Đêm ngồi uống rượu, nghe "nẫu hát", "nẫu ca" không biết có gì sướng hơn thế nữa.
(Xem tiếp)
Đảo quê hương
LÊ HOÀI LƯƠNG
Từ trên đỉnh cao 119 mét so với mặt biển của ngọn hải đăng, tôi phóng mắt nhìn toàn cảnh Nhơn Châu. Cũng là bãi trước với bãi sau nhưng Nhơn Châu khác Vũng Tàu ở chỗ hòn đảo của tôi quá bình dị, lặng lẽ. Nhưng mà, Nhơn Châu, tôi yêu em, mộc mạc nguyên sơ mà duyên dáng dũng cảm nơi đầu sóng ngọn gió. Em, mờ xa thẳm một cù lao xanh như người lính tiền tiêu trung thành trước cửa, đêm đêm thao thức tín hiệu bình yên.
(Xem tiếp)
Nhớ bánh tráng quê tôi
LÊ PHƯƠNG
(Đài PTTH- TP Huế)

Không biết có còn ai nữa không chứ riêng tôi thì phải thừa nhận rằng, tôi là một người nghiện bánh tráng. Mà phải là bánh tráng Bình Định. Mà không chỉ có tôi. Hai con tôi một đứa lên ba và đứa sáu tuổi cũng đều nghiện như tôi. Độ nghiện đo được bằng cách khi có thì ăn không biết chán, khi không có thì nhớ, thì thèm.
(Xem tiếp)
Canh tập tàng
TRẦN DUY ĐỨC

Ăn tiêu thì phải nhớ tới hành
Dù ăn nem chả cũng nhớ canh tập tàng.
Hai câu ca dao trên không biết có tự bao giờ, nhưng hàm chứa nhiều điều, nhiều nghĩa, như một lời nhắn nhủ. Rằng cuộc sống khá giả lên, bữa ăn có thể đủ cao lương mỹ vị nhưng xin đừng quên những món ăn đồng quê, dân dã một thời.
(Xem tiếp)
Quy Nhơn trong tôi
TRẦN QUANG KHANH
(Nhân kỷ niệm Quy Nhơn 110 năm đô thị tỉnh lỵ và 10 năm đô thị loại 2)

Ảnh Đào Tiến Đạt
Đêm từ mọi góc độ ở thành phố Quy Nhơn nhìn về hướng núi Vũng Chua, ánh sáng từ trạm rađa, đài phát sóng liên hợp thành một con tàu bừng sáng trong mây trông như một vì tinh tú khổng lồ trôi giữa trời xanh... Chẳng hiểu sao cái "con tàu liên hợp" khi mờ khi tỏ ấy từ lâu cứ hằn sâu trong tâm tưởng tôi như một biểu tượng của thành phố Quy Nhơn! Ở Quy Nhơn, đêm tôi vẫn ngửa cổ nhìn lên bầu trời và nhìn vào cái biểu tượng ấy. Còn đi đâu xa, trong tôi vẫn cứ lấp lánh bóng dáng của con tàu!
Ơi Quy Nhơn của tôi! Giờ thì tôi đã biết vì sao cuộc đời tôi lại gắn chặt đến thế vào mảnh đất này dẫu ở đây cuộc sống của tôi đã trải bao phen phụ rẫy!
(Xem tiếp)
Đi tìm bến nước bên cầu Trường Thi
HUỲNH KIM BỬU
Trong ngôi nhà cổ năm gian hai chái của một xóm nhỏ, cách không xa cầu Trường Thi, ông anh họ kể cho tôi nghe câu chuyện về những bến nước con đò trên Đất Kinh xưa… Thỉnh thoảng vang lên một tiếng vạc não nề…
(Xem tiếp)
Thương hoài tiếng “nẫu”
KHẢI NHÂN
Cần nói ngay, người viết bài này, vốn chẳng phải người xứ nẫu. Nói vậy từ đầu để bạn khỏi trách tôi cứ đi “ca” tiếng nói của quê mình. Ấy, ngày mới đến đất này, nghe tiếng nẫu, chẳng phải tôi cứ dỏng tai lên, tròn xoe cả mắt để nhìn miệng đến… mỏi. Vậy thời, qua năm qua tháng, nay thì tiếng nẫu đã thật quen, một ngày đi đâu xa không nghe là thấy… nhơ nhớ. Tôi nhớ tiếng nẫu, cũng như người Việt mình nhớ điệu quan họ, như người Nghệ nhớ câu ví dặm và cũng như chính người xứ nẫu yêu điệu bài chòi. Hẳn, trong từng thanh âm mến thương ấy, lắng lại một nét hồn dân tộc, hồn miền đất “đã hóa tâm hồn” mình.
(Xem tiếp)
Bạn Bầu Dắt ở vạn Gò Bồi
NGUYỄN PHÚC LIÊM

Bến sông Gò Bồi
Ảnh: ĐẦO TIẾN ĐẠT
Miền Bắc có làng Quan họ, Bình Định quê tôi có làng Bài chòi - mà Bạn Bầu Dắt ở Gò Bồi (nơi nhà thơ Xuân Diệu lớn lên trong thời thơ ấu) là hình ảnh tiêu biểu mang đậm tính dân gian. “Cắc rụp cắc/ Bạn Bầu Dắt/ Xài bạc cắc/ Hát lại hay/ Ai mời cũng tới”.
(Xem tiếp)
category: Bình Định mến yêu